Hoàng Thiên đang trong bếp làm bữa trưa, căn bếp rộng lớn hơn rất nhiều và có tất cả các dụng cụ cần thiết nên dễ cho việc nấu nướng của anh.
" Thiên, ai gọi cho anh này " cô từ trong phòng bước ra trên tay cầm chiếc điện thoại đưa cho anh.
" Bảo bối ngồi đây, cơm sắp xong rồi " anh nhận lấy mắt liếc nhìn xem là ai gọi, nhưng rồi cũng chẳng quan tâm tới, anh kéo ghế cho cô ngồi xuống bàn ăn.
" Được rồi, anh mau nghe máy đi " cô nhắc nhở anh, bộ anh không tính nghe luôn hay sao?
Anh cau mày trong lòng chửi thầm đứa em gái này lại phá đám anh, Hoàng Thiên chỉ bất máy nhưng chưa lên tiếng, đầu dây bên kia thấy anh cứ im lặng thì từ từ mới mở miệng nói.
" Anh hai, em đây " giọng nói của một cô gái vang lên.
" Nói đi " anh không nhanh không chậm đáp.
" Ngày mai em về, tầm trưa sẽ tới, em chỉ gọi nói anh vậy thôi, không làm phiền anh làm việc nữa "
Đông Phương Hoàng Yến là em gái anh, hiện đang sống tại Anh, tuy Hoàng Thiên ngoài mặt lạnh lùng nhưng bên trong lại rất thương em gái mình.
Anh chẳng đáp lại câu nào mà tắt máy luôn, anh dọn thức ăn ra bàn sẵn.
Liên Chi cau mày, anh nói chuyện nhanh đến vậy sao? Liên Chi biết anh kiệm lời nhưng cô không nghĩ anh lại nói ít đến vậy.
" Ăn đi " anh ân cần gắp thức ăn bỏ vào chén cô.
" Ngày nào anh cũng phải nấu cho em ăn, công việc anh bận như vậy, anh chịu cực rồi " cô trầm giọng nói, người phải vào bếp đáng lẻ là cô nhưng đằng này anh đảm nhận tất cả, cô có chút buồn.
" Ngốc, được chăm sóc em mà niềm vui của anh, và anh sẵn lòng vì điều đó, đừng nghĩ lung tung, em chỉ cần yêu anh nhiều hơn là được " anh đưa tay vuốt tóc cô, giọng ôn nhu vô cùng, cái anh cần là tình yêu của cô.
" Được " cô cười đáp, còn mổ nhẹ lên môi anh như chuồn chuồn lướt nước.
Liên Chi thật sự cảm động trước sự chăm sóc tận tình của anh, cô cứ nghĩ rằng cả đời này của mình mãi mãi cô đơn nhưng hiện tại có anh, cô đã còn một mình nữa, người đàn ông này luôn mang cho cô cảm giác an toàn, dựa dẫm tuyệt đối, sau này mắt cô khỏi nhất định cô sẽ chăm sóc lại anh.
__________
Hôm sau Đông Phương Hoàng Yến thu xếp mọi thứ để về lại thành phố Bắc Nam, Hoàng Yến quyết định là sẽ ở lại đây luôn không đi Anh nữa nên là đồ có hơi nhiều, vali tận hai cái, chưa kể những túi lớn nhỏ khác nhau.
Cô lên máy bay lúc 9 giờ sáng, ổn định chỗ ngồi thì vài phút nữa máy bay cất cánh, Hoàng Yến nhìn ra ngoài bầu trời mỉm cười nhẹ, đã 2 năm rồi cô chưa về lại đây từ ngày cưới của anh hai đến tận bây giờ, tính ra cũng nhanh thật.
Hoàng Yến sống ở Anh từ hồi cô chỉ mới 12 tuổi, ba cô mất được 1 năm thì Hoàng Thiên đưa em gái mình qua Anh du học, để cô học trường tốt nhất, mỗi tháng đều chu cấp cho cô không ít tiền.
Hai anh em không có thời gian bên nhau nhiều nhưng Hoàng Thiên vẫn luôn quan tâm đứa em gái này.
Hiện tại Hoàng Yến 25 tuổi rồi, cô thích kinh doanh cũng như sau này cô muốn phụ giúp anh, nên đã theo học ngành đấy, thành tích học của cô vô cùng tốt, lúc ra trường có rất nhiều tập đoàn lớn bên Anh mời cô về làm việc và cô thử sức mình với chức vị giám đốc