Cơm cũng đã ăn, chương trình tivi cũng đã xem.
Khương Lục ngồi trên ghế sopha đổi kênh để xem chương trình tivi khác, nhưng thật ra anh không hề xem anh đang suy nghĩ bây giờ kiếm cớ gì đề được ở cạnh cậu nguyên đêm nay.
Vì đã thay đổi lịch làm việc nên hôm nay Dương Lâm không đi làm đêm, mà sáng mai cậu sẽ đi làm như rất nhiều người đi làm văn phòng ngoài kia, sáng 7h đi làm và chiều 5h về.
Khương Lục suy nghĩ nát óc nhưng không nghĩ ra được lý do hợp lý nên dứt khoát không nghĩ nữa.
Chờ đến khi cậu đuổi mình đi rồi tính tiếp.
Như xác nhận suy nghĩ trong đầu anh, Dương Lâm nói:" Anh không về nhà tắm rửa thay quần áo rồi đi nghỉ ngơi sớm, tính xem tivi cả đêm à?".
" Cũng không thể là không được" Anh nói nhỏ.
" Anh nói gì em không nghe rõ?" Cậu hỏi lại.
" Không có gì" Anh lại nói.
" Vậy anh không về nhà thay quần áo tắm rửa à, còn đang mặc tây trang đó" Cậu nói lại câu lúc nãy anh chưa trả lời.
Anh nghe cậu nói lần nữa thì đã chắc chắc rằng bây giờ anh phải về nhà để tắm rửa thay đồ.
Nhưng anh không muốn ở trong căn nhà kia một mình, quá cô đơn.
" Anh về rồi có thể qua nhà em nữa được không?" Anh thử hỏi.
" Qua nhà em để làm gì? Anh không ở nhà làm việc, qua nhà em xem chương trình tivi nữa à" Cậu thắc mắc hỏi lại.
Cậu là hỏi thật, tuy hai người đã quay lại nhưng cậu chưa nghĩ tới việc ở chung với anh.
Thứ nhất anh cần phải có không gian riêng tư để làm việc, anh quản lý công ty nhà mình có biết bao nhiêu hồ sơ không được cho người ngoài biết.
Nếu ở chung tuy nhà cậu không ai ra vào nhưng nhỡ xảy ra chuyện thì rất phiền.
Còn có, cậu nghĩ tới mẹ của anh, thầm thở dài trong lòng, anh có thể ở bên cạnh cậu, yêu cậu nhưng anh còn có gia đình của mình.
Cậu càng không muốn quan hệ của anh và gia đình anh trở nên khó khăn.
Khương Lục mà biết cái suy nghĩ này của cậu chắc là anh khóc không ra nước mắt luôn.
Hai người hai suy nghĩ trái ngược nhau, một người thì muốn ở chung một người thì đấu tranh tư tưởng.
Hai con người nghĩ cùng chung ý tưởng nhưng tần số thì khác nhau hoàn toàn.
" Lâm Lâm, em có suy nghĩ tới chúng ta dọn về ở chung với nhau không?" Anh hỏi cậu trong giọng nói lộ ra phần thấp thỏm lo âu hiếm thấy, hỏi thì hỏi vậy nhưng anh rất sợ, sợ nghe cậu từ chối.
" Nhà chỉ cách nhau vài bước chân, muốn gặp thì qua gõ cửa dọn qua dọn lại làm gì? Có thấy phiền không?" Cậu hỏi lại.
Anh nghe cậu trả lời thì hụt hẩn, biết cậu nói như vậy là sẽ không đồng ý cả hai ở chung rồi.
Cậu nhìn thấy mặt anh như mất sức sống vậy, không ở chung thôi mà làm gì mà như công ty phá sản thế kia.
Để an ủi người kia cậu nói.
" Anh cứ xem như nhà rộng đi anh muốn qua phòng em thì gõ cửa, em cũng vậy không phải là chúng ta ở chung rồi sao" Cậu an ủi.
Cậu không nói thì thôi, nói ra càng khiến anh khó chịu hơn gì mà nhà rộng gì mà gõ cửa, cậu không nhìn thấy mật mã to đùng ngoài cửa kia à?
Cậu thấy anh càng xụ mặt hơn thì hơi lúng túng, tự hỏi chính mình đã nói sai chỗ nào à sao nhìn mặt anh còn khó chịu hơn thế kia.
" Mật mã nhà anh là 160496" Anh nói với cậu.
Cậu bất ngờ thì ra là anh đang suy nghĩ mật mã nhà ngoài kia, chắc anh đang nghĩ rằng nhà mình mà lại có tới 2 cái mật mã khóa nhà thế kia à? Có ấu trĩ không? Càng bất ngờ hơn là mật mã nhà anh thế mà là ngày sinh nhật của cậu.
Lúc anh chuyển về đây ở quan hệ của hai người vẫn chưa hề chuyển biến tốt vậy mà anh lại để mật mã là ngày sinh của cậu.
Cậu cười rồi nhìn anh, người đang mang khuôn mặc buồn bực rồi nói:" Mật mã nhà em là 222222" Mật mã dễ nghe dễ nhớ còn hết sức đơn giản.
Anh nghe thấy mật mã nhà cậu mà khóe miệng giật giật, cậu không sợ một ngày nào đó nhà mình bị một tên trộm nào trộm đi không còn mống nào à? Nguyên một dãy số hai thế kia có thể quy vào việc cậu là một người lười, cậu có thể học chuyên ngành y rất khó, cũng có thể nhớ hàng trăm hàng nghìn bệnh án khác nhau nhưng cậu cũng rất lười.
Bản tính này anh đã biết nhưng ai mà biết cậu lại lười tới nổi cả mật mã nhà mà cũng dễ dàng như vậy.
Nhìn thấy khóe miệng muốn nói nhưng không nói ra lời của anh giật giật cậu lại cười.
" Sao vậy? Có tiếc mấy ngày trước em không có nhà mà thử mật mã vào trộm đồ không?" Cậu cười hỏi anh.
" Tiếc thật, nếu lúc đó anh vào được thật thì anh sẽ nằm dưới gầm giường lén chờ em làm về" Anh thấy cậu cười thì cũng rất vui, thế nhưng lúc nói ra thì có hơi bất ổn.
Lần này là tới cậu giật giật khóe miệng nói không nên lời:" Anh