Thời gian trôi qua từng phút từng giây, kì thi kéo dài cũng đã kết thúc.
Dương Lâm là người ra khỏi phòng thi đầu tiên, cậu vẫn như lần nọ ngồi trên ghế đá dưới tán cây nọ mà chờ Khương Lục.
Một hồi sau thì Khương Lục mới tới.
Anh đeo theo balo trên vai cùng với nụ cười rạng rỡ của thiếu niên chạy từ từ về phía cậu.
" Lâm Lâm em chờ có lâu không?" Anh chạy chậm lại phía cậu rồi cất giọng hỏi.
" Mới ra thôi, anh đi từ từ chạy cái gì" Cậu nhìn anh chạy, mà cứ sợ không để ý lại vấp té.
" Đi ăn trưa thôi" Khương Lục nói.
" Ngồi nghĩ chút đi, từ từ rồi đi" Cậu đáp lời anh.
Cũng chưa tới giờ cơm trưa nên cậu không vội.
" Ừm, nhớ không lúc đầu học kì chúng ta cũng ngồi ở đây" Khương Lục ngước đầu nhìn lên trên như hoài niệm:" Cũng là nơi chúng ta bắt đầu" Khương Lục quay đầu nhìn cậu cười.
Anh cũng không biết rằng trong tương lai những ngày tháng xa cậu anh đã đến và ngồi dưới gốc cây này trên băng ghế này hơn ngàn ngày đêm.
" Ừm, là nơi bắt đầu" Cậu nhìn anh cười cũng thấy hạnh phúc, anh vẫn như ngày trước, thiếu niên với nụ cười tỏa nắng cùng đôi mắt biết cười.
Cậu cũng không hề biết rằng một ngày nào đó trong tương lai đôi mắt biết cười này chỉ còn lại bóng tối đen sâu thẳm cùng với sự lạnh lẽo.
Khương Lục nhìn đôi mắt có ý cười của người kia, vòng tay qua eo ôm lấy gương mặt cậu đặt xuống một nụ hôn, nụ hôn không còn là nụ hôn phớt lờ như ngày mới đầu, mà là một nụ hôn sâu.
Hình ảnh hai thiếu niên, ôm nhau trao nhau nụ hôn hạnh phúc biết bao.
Ánh nắng như có như không len lõi, xa xa là tiếng các bạn học nói nói cười cười.
....
Hai người tới một quán cơm gần trường để giải quyết bữa trưa.
Giải quyết xong bữa trưa, buổi chiều không học.
Khương Lục đề nghị đi chơi.
Dương Lâm không muốn đồng ý, nhưng nhìn đôi mắt đầy mong chờ của người kia thì đồng ý.
Thôi vậy.
Hai người đến trung tâm thương mại, Khương Lục rủ Dương Lâm đi xem phim, điều mà các cặp đôi yêu nhau đều phải làm.
Khương Lục một hai chọn phim tình cảm trong khi Dương Lâm ngăn cản, có bị ấm đầu không cơ chứ? Hai thằng con trai đi xem phim thì cũng thôi đi bây giờ còn xem phim tình cảm.
Dương Lâm không muốn, nhưng Khương Lục nói rằng anh đã học rất lâu rồi bây giờ chẳng qua chỉ muốn xem bộ phim kia thôi mà cậu cũng không chịu.
Anh giả vờ ủ rủ.
Đây là cách nhanh nhất khiến người kia mềm lòng.
" Được rồi coi thì coi" Cậu đành bất lực.
Khương Lục chọn hàng ghế giữa.
Khi ngồi xuống rồi anh mới nghĩ tại sao mình lại chọn chỗ này?
Cũng không biết tại sao anh lại chọn ghế giữa nhưng anh nghĩ có lẽ là coi được dễ dàng hơn chăng? Hay mình nên chọn ghế cuối nhỉ?
Quay về mấy phút trước.
Có lẽ là do Khương Lục suy nghĩ quá lâu về vấn đề nên ngồi ở đâu cho nên để cho lẹ Dương Lâm mua bỏng ngô coca sau đó thì chọn đại luôn cho mau.
Đúng, là chọn đại.
Quá tốn thời gian để suy nghĩ xem ngồi đầu cuối hay giữa Dương Lâm cứ thế chọn đại, làm cho Khương người đang rối rắm Lục khỏi rối nữa.
Dương Lâm ngồi xem phim mà tay thì được người bên cạnh nắm lấy, cậu cũng không để ý, muốn thì tùy ý mà nắm.
Nhưng cậu cũng không muốn để người khác thấy.
Dù gì ở thời đại này người ta vẫn chưa chấp nhận người đồng giới yêu nhau.
Dương Lâm coi phim rất nghiêm túc nhưng người bên cạnh lại là người mất tập trung trong khi phim là anh chọn.
Coi rồi mới thấy phim thật vô vị.
Quay qua nhìn Dương Lâm như vậy cũng còn tốt hơn xem mấy cái phim dỡ tệ như vậy.
Tốn hơn một giờ đồng hồ để xem phim thế mà lại xem thật vô vị Khương Lục thất vọng, nhưng cũng được lời được nhìn người kia suốt một tiếng mấy.
" Đi dạo đi" Thấy người kia mang vẻ mặt thất vọng Dương Lâm cũng không biết phải làm sao, đòi xem phim tình cảm là anh giờ hối hận cũng là anh.
" Ừm" Người kia lập tức vui vẻ.
Đùa à anh không có buồn nhé.
....
Hai người đi dạo công viên nhưng trời vẫn còn nắng thế là Khương Lục đi mua hai ly nước còn Dương Lâm thì ngồi dưới tàn cây vừa tránh nắng vừa chờ.
Lúc sau thì anh cầm theo hai ly nước ngọt mang về, anh ngồi xuống chỗ cậu đưa ly nước qua.
Hai thanh niên hai bóng lưng đang nói nói cười cười dưới thời