Sau khi nhìn thấy cảnh kia trước của nhà, mẹ Dương sau khi vào nhà nước mắt không kiềm được mà rơi xuống.
Bà khóc.
Chồng bà đang xem tivi cũng hốt hoảng không biết tại sao vợ mình đi tưới cây có một chút vừa vào nhà đã khóc như vậy.
Ông nhìn con trai đang đứng một bên mà thắc mắc.
Dương Lâm nhìn ba mình lắc đầu, rồi đỡ mẹ ngồi xuống sopha.
Mẹ Dương vẫn không ngừng rơi nước mắt.
Bà nghĩ tại sao lại như vậy, rốt cuộc là tại sao rất nhiều câu hỏi thi nhau chạy trong đầu, nhưng tại ngay giờ khắc này bà không hỏi ra được.
Dương Lâm nhìn mẹ mình rơi nước mắt mà lòng đau, tuy trước giờ cậu lạnh nhạt ngoài mặt coi như mọi việc không quan trọng cũng không quan tâm, nhưng trong lòng cậu ba, mẹ vẫn luôn là chỗ dựa và là người cậu yêu thương nhất.
Cậu biết mình có thể đi đây đi đó, tự do tự tại cũng một phần ba mẹ phía sau luôn ủng hộ.
Cậu luôn luôn biết ơn họ và cậu yêu họ cậu yêu gia đình nhỏ của mình.
Ba Dương Lâm luôn là người cha người chồng tốt, ông quen và cưới mẹ Dương từ khi còn trẻ hai vợ chồng chỉ có mình cậu là con trai nên luôn rất yêu thương cậu.
Từ nhỏ đến lớn ông chưa một lần nặng lời với cậu.
Ông luôn yêu vợ và thương con.
Thậm chí những công việc nhà nhỏ nhặt nhất cũng không muốn vợ động tay động chân.
Ông luôn giành làm.
Tự dưng thấy vợ mình khóc ông vội ôm bà dỗ dành, miệng thì không ngừng nói "có gì từ từ nói, lớn rồi khóc cái gì".
Dương Lâm nhìn cảnh trước mắt mà lòng đau như cắt.
Phịch một tiếng, đầu gối chạm đất.
Tiếng vang không nhỏ chứng tỏ người làm ra hành động kia sẽ rất đau.
" Con trai sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Hết mẹ con khóc, bây giờ con quỳ hai người không nói làm sao ba biết là xảy ra chuyện gì?" Ông Dương cũng rất bất lực trước tình cảnh này, rốt cuộc là bị làm sao? Biết trước thì lúc nãy tự đi tưới cây cha rồi, có vài cái cây.
" Ba, mẹ con xin lỗi con rất xin lỗi hai người" Dương Lâm nói, trong giọng nói có chút giọng mũi.
Bà Dương nghe con mình nói xin lỗi thì càng đau lòng hơn.
Con trai mình từ trước giờ chưa bao giờ nói xin lỗi.
Nó luôn làm rất tốt cơ mà.
Cuối cùng là tại sao.
Bà khóc nghẹn.
Ba Dương vẫn chưa biết chuyện gì, đầu ông đầy thắc mắc:" Không nói gì hết người thì khóc người xin lỗi làm sao? Tôi chết rồi à" Ba Dương khó thấy tức giận quát.
" Ba, con thích con trai con, con không giống những bạn nam khác con thích người đồng giới" Dương Lâm tay nắm chặt thành quyền, nói.
Tuy đã biết trước nhưng mẹ Dương vẫn bất ngờ.
Bà lại lén lau nước mắt.
" Cái gì? Cái gì là thích người đồng giới"Ba Dương bàng hoàng hỏi lại.
" Con, con thích Khương Lục mong ba mẹ chấp nhận chúng con" Dương Lâm nói.
"Chát" một cái tát trời giáng, giáng xuống mặt Dương Lâm.
Mẹ Dương như tỉnh lại mà nhìn chồng mình.
.....
Sau cái tát đêm hôm đó, trong nhà Dương Lâm nhìn từ bề ngoài thì mọi chuyện như không hề thay đổi gì cả.
Nhưng đâu đó vẫn có chút khác biệt.
.....
Ngày đi học, Khương Lục nhìn gương mặt đỏ một mảng của Dương Lâm mà trầm mặt.
" Mặt em bị làm sao thế? Là ai đánh em?" Khương Lục trầm giọng mà hỏi.
" Ai mà đánh em cho được, ngày hôm qua em về cùng anh mà" Dương Lâm vẫn như bình thường giọng không hề lên xuống giống như chuyện đêm qua không hề phát sinh.
" Cũng đúng" Thì thầm:" Vậy thì vết đỏ trên mặt là bị gì?" Lại hỏi.
" Hôm qua tưới mấy cây cảnh, không cẩn thận quẹt trúng thôi" Dương Lâm bình tĩnh nói.
" Quẹt thế nào mà lại sưng đỏ như vậy?" Khương Lục nâng mặt cậu lên nhìn:" Chờ một chút anh đi ra ngoài" Không cần chờ đối phương đáp lời anh đã nhanh chân ra khỏi lớp học.
Một lát sau, Khương Lục quay lại trên tay cầm theo một túi nilon.
" Mua cái gì?" Dương Lâm nhìn túi nilon hỏi:" Chuẩn bị vào lớp không ở trong lớp còn chạy lung tung" Cậu hơi trách anh.
" Quay mặt qua đây, anh bôi thuốc cho" Đặt túi nilon xuống, lấy ra bên trong một