Cô giáo dạy đội tuyển Tiếng Anh tin tưởng nên giao cho Cẩm Anh chức lớp trưởng trong nhóm.
Chiều đó cô cầm tập đề giáo viên photo trên tay, chân hướng tới phòng đội tuyển.
Đột nhiên có đám người không biết từ đâu đi đến huých vào vai cô.
Cẩm Anh đau điếng người, tay theo phản xạ giữ chặt tập đề tránh bị rơi.
"Đáng đời." Bọn họ lướt qua cô rồi cười cợt.
Cẩm Anh đoán hội đó chơi cùng Linh Chi nhưng cô chẳng rảnh để đôi co.
Thì ra đây là lý do giải thích tại sao Thảo Nguyên làm thân với cô ta, cũng chỉ cáo mượn oai hùm mà thôi.
Cô mang tập bài đến phòng đội tuyển phát cho mỗi người một tờ rồi ngồi tĩnh lặng tự học.
Mỗi giờ học đội tuyển giáo viên sẽ dành khoảng nửa thời gian để học sinh tự làm đề sau đó mới chữa.
Khánh Đan gõ nhẹ đầu bút lên mu bàn tay Cẩm Anh: "Cậu làm câu này chưa?"
Cô lắc đầu: "Tớ chưa, để tớ tra từ điển, có hai đáp án tớ không biết nghĩa."
Thảo Nguyên ngồi bàn trên bỗng dưng quay xuống.
"Câu đấy tớ đã từng học qua, đáp án A, on the mend nghĩa là đang trong quá trình hồi phục."
Khánh Đan khen ngợi: "Cậu giỏi quá đi, cũng đúng, trước giờ đội tuyển chỉ có cậu với Cẩm Anh tranh hạng nhất."
Thảo Nguyên cười trừ: "Đâu phải, câu này tớ ăn may học rồi, chứ Cẩm Anh ở tầm cao khác tớ không chạm tới.
Cậu còn câu nào muốn hỏi nữa không?"
"Câu 31 thì sao?"
"À câu đó đáp án D,..."
Hai người trao đổi sôi nổi thu hút sự chú ý của những thành viên khác trong đội, dần dần bọn họ cũng tham gia học nhóm, hoàn toàn bỏ mặc Cẩm Anh.
Thảo Nguyên thấy thế hỏi: "Cẩm Anh, cậu có muốn học cùng chúng tớ không?"
Bấy giờ cô mới ngẩng đầu: "Các cậu cứ học đi, tớ thích yên tĩnh."
Cô ta nghe xong trong lòng cực kì khó chịu, chim sẻ mà bày đặt tỏ vẻ thanh cao.
Thảo Nguyên cụp mắt, giọng lí nhí: "Hình như cậu ấy không thích tớ thì phải..."
Mai Lan véo má cô ta: "Cậu thân thiện, đáng yêu như này ai mà không thích chứ.
Tính tình Cẩm Anh vẫn thế, để cậu ấy một mình."
Nhóm đội tuyển hội tụ nhiều học sinh từ nhiều lớp khác nhau, tuy nhiên bọn họ thân thiết với nhau không khác gì bạn bè cùng lớp.
Mấy lời vừa rồi của Thảo Nguyên Cẩm Anh đều nghe rõ, chẳng qua cô không chấp nhặt chuyện cỏn con.
Lại nói đến Minh Đức và Hải Yến.
Trưa nay hai con người này đi lòng vòng canteen một hồi.
Hải Yến thì thầm: "Tớ có 50 nghìn, giờ thả xuống à?"
Cậu chàng ngó nghiêng: "Diễn sao cho tự nhiên nhất là được."
Cô làm theo, lúc cô và cậu quay về đồng tiền đã biến mất tăm, sau đó bọn họ tới gặp thầy hiệu phó.
Minh Đức trình bày: "Thầy ơi bạn em làm mất tiền ở canteen, thầy cho tụi em xem lại camera được không ạ?"
Thầy đang bận xử lý đống giấy tờ, cau mày: "Mất bao nhiêu?"
"50 nghìn ạ."
"Mấy đứa thử hỏi mọi người xung quanh trước đã, nhỡ có ai nhặt được."
Đúng lúc này loa phát thanh trường vang lên: "Em học sinh nào đánh rơi tiền ở canteen thì xuống phòng bảo vệ nhận lại."
Cả hai đành ngậm ngùi: "Em chào thầy ạ."
Kế hoạch thứ nhất thất bại.
Lần đầu tiên Hải Yến trải nghiệm cảm giác thấy đồ mình đánh mất mà