Bóng dáng to lớn chắn trước mặt Cẩm Anh.
Cô theo phản xạ, dù đau vẫn cắm đầu cắm cổ chạy.
Đôi mắt nam sinh hằn lên tia máu, tay nắm thành quyền.
Một mình Nhật An đánh nhau với bọn chúng, hôm nay cậu không hề che giấu sự tức giận của mình giống mọi lần.
Bọn chúng đã chạm đến giới hạn của cậu rồi.
Cẩm Anh chạy tới nhà dân gần đó cầu cứu: "Bác ơi giúp cháu, ở đằng kia có bạo lực học đường."
Bác nông dân tốt bụng thấy bộ dạng chật vật của cô thì đáp: "Dẫn đường đi cháu."
Mấy người hàng xóm đang buôn dưa lê gần đấy cũng hóng hớt đi theo.
Tới nơi bọn họ thấy cảnh tượng kinh hãi, một thiếu niên vậy mà hạ gục gần hết đám côn đồ to cao lực lưỡng, tất nhiên trên người cậu cũng mang thương tích không hề nhẹ.
Một tên đang tính đánh lén Nhật An từ đằng sau thì bị bác nông dân túm tóc lôi lại.
"Bố mẹ cho cháu đi học đàng hoàng sao không học mà ra đường đánh nhau hả?"
Mấy bà mấy mẹ phụ hoạ: "Đúng đấy, bỏ đi mà làm người cháu ạ."
"Phải biết hiếu thảo với bố mẹ chứ."
Bác nông dân quát cả đám khiếp vía: "Giải tán về nhà, chả ra gì cả."
Cẩm Anh tìm bóng dáng Linh Chi nhưng chẳng thấy đâu, có lẽ cô ta bị dọa sợ bỏ chạy lúc nào không hay.
"Chúng cháu cảm ơn các bác ạ."
Bác khoát tay: "Ôi dào chuyện nhỏ, đám học sinh thời nay ghê gớm thật."
Một bà trông thấy vẻ thảm hại của Nhật An liền nói: "Chàng trai kia, cháu bị thương nặng đấy, vào nhà bà sát trùng, băng bó rồi về."
Cẩm Anh mừng rỡ: "Vậy thì tốt quá ạ."
Hai người đến nhà bà lão hiền lành.
Cẩm Anh lau vết máu trên khóe môi cậu cẩn thận nhất có thể.
Trên người cậu không đâu không có vết bầm tím.
Nhật An không hề kêu ca, trái lại cậu chỉ chú ý đến tóc cô.
Thiếu niên nhịn đau vươn bàn tay sờ đuôi tóc Cẩm Anh: "Bọn chúng cắt bao nhiêu tóc của cậu rồi?"
Ban nãy may mà cô giằng ra kịp nên cô ta mới cắt được một nhúm nhỏ.
Cẩm Anh ngại ngùng lấy tóc mình khỏi tay cậu: "Cậu nhìn nhầm thì phải, bọn chúng chưa làm gì hết."
Thực tế Nhật An biết rõ đuôi tóc cô bị cắt có chút nham nhở.
Cẩm Anh không biết đối với thiếu niên trước mặt, cô quý giá nhường nào.
Trong lúc thiếu nữ bôi thuốc cho cậu, Nhật An tranh thủ ngắm nhìn cô.
Dường như cậu muốn kiểm tra xem báu vật của mình còn xây xát chỗ nào không.
Cậu khẽ chạm vào vết thương trên cánh tay Cẩm Anh.
"Shhh..."
Nhật An thoáng bối rối: "Đau hả? Tớ xin lỗi."
Cẩm Anh lắc đầu, tiếp tục bôi thuốc cho cậu.
Nam sinh thấy cô đột nhiên im lặng, nước mắt như hạt ngọc thi nhau rơi xuống.
Đôi mắt cô đỏ hoe ngập nước trông vô cùng đáng thương.
Cẩm Anh cứ khóc mãi không ngừng.
Nhật An lúng túng không biết dỗ con gái thế nào: "Tớ xin lỗi, cậu đừng khóc nữa."
Cậu gạt nước mắt trên mặt cô: "Không phải tớ bị thương nặng hơn sao, tớ mới là người phải khóc chứ."
Tức thì Cẩm Anh càng khóc to hơn.
Tứ chi Nhật An cứng đờ, cậu nói sai gì à?
Cô