Đã beta 14/8/2021.
Trình Gia lắc lắc đầu, cô không muốn nhớ tới cái tên ngựa đực họ Cố kia nữa đành bỏ lại một câu "Ra ngoài dạo một vòng" với Phạm Duy liền lạch bạch chạy khỏi trại.
Quân doanh này vừa được dựng không bao lâu ở ngoại thành, bây giờ nội thành rất loạn, bước một bước gặp một con zombie, bước hai bước gặp một đám người cướp bóc thức ăn. Quân nhân ở đây cố định việc làm, rạng sáng lái xe ra ngoài, buổi tối chạy về kéo theo cả đống người sống sót.
Những người đang tiến hóa hoặc đã sử dụng được dị năng thì bị phân qua một nhóm riêng, dù sao đi nữa bên trên đã có lệnh phải chiêu mộ dị năng giả, đồng thời chăm sóc những người đó.
Còn đám Trình Gia vì có chỗ dựa, tới đây ở nhờ, cũng không ai hỏi bọn họ có dị năng hay không, xem như là một nhóm người độc lập, muốn ăn cơm thì lấy tinh thạch trả.
Trình Gia cảm thấy cô nghèo đến mức chỉ còn mỗi tinh thạch.
Đi được một đoạn thì cô thấy phía trước tập trung nhiều người, vô cùng ồn ào.
Cô hít một hơi thật sâu.
Có mùi drama.
Nghĩ tới đây, con ngươi của Trình Gia sáng hẳn lên, bữa giờ chán muốn xỉu, cô nhanh chân đi tới, chen vào bên trong vòng tròn.
Ở giữa vòng tròn có khoảng bốn người đàn ông, cô không thấy được mặt mũi của tên nằm bẹp dí trên đất tròn méo ra sao, ba tên còn lại không tính là cao to nhưng khí thế vô cùng cao to. Từ đầu tới chân viết rõ mấy chữ: Đầu dê mặt chó.
Trúng phốc, tên ở giữa bước lên, nâng chân đạp xuống lưng người đang nằm dưới đất, gã hung tợn nói: "Mẹ mày, tao đã nói đừng có lo chuyên bao đồng. Lỗ tai bị chó ăn rồi hả ?!"
Người nằm bên dưới bị đạp không thể giãy dụa nổi, cánh tay gầy yếu bắt lấy cổ chân của tên kia, cố gắng kéo ra song không ăn thua.
Quần chúng bên ngoài cũng chỉ xôn xao bàn tán, không ai dám bước ra cứu thiếu niên kia.
Trình Gia chớp mắt, quay sang hỏi cô gái bên cạnh: "Chị ơi, có chuyện gì vậy?"
Cô gái bên cạnh nghe Trình Gia gọi thì khẽ giật mình nghiêng đầu qua: "Em không biết? Vậy em không ở bên khu số 1 à? À cũng đúng, em xinh vầy, nếu ở khu số 1 sao chị không biết được."
Khu số 1 là khu của dị năng giả, khu số 2 là của người sống sót bình thường, khu số 3 là của quân nhân, cô ở khu số 3.
Trình Gia gật đầu, nhẹ giọng trả lời: "Vâng, em không ở khu số 1."
Cô gái đó thở dài một cái: "Không ở khu số 1 thì tốt. Khu này cũng không tốt lành gì. May là chị chả đẹp đẽ gì, nếu không cũng bỏ mẹ rồi. Em thấy cái tên đầu trọc không?"
Cô ta chỉ vào tên đứng giữa: "Dị năng giả hệ Hỏa. Gã rất mạnh, tuy nói khu số 1 là của dị năng giả nhưng đa số đều đang tiến hóa hoặc vẫn đang bắt đầu hấp thụ tinh thạch, không khác người thường bao nhiêu. Thế mà thằng chả đã tạo lửa được rồi, bởi gã cầm đầu khu số 1 á."
Trình Gia nhíu mày, còn có vụ này nữa hả, cô chuyển ánh nhìn xuống thiếu niên đang bị đánh: "Vậy sao người kia bị đánh vậy chị?"
"Thằng cha đó ưng một cô gái là dị năng giả đang tiến hóa, tất nhiên cô gái không chịu, những người khác cố gắng ngăn cản cũng bị gã quất cho một trận sống dở chết dở. Sau đó không ai dám lên tiếng nữa, trừ nhóc kia. Lúc gã định đè cô gái xuống thì bị nhóc nó đạp một phát vào mông, té xuống đất như chụp ếch. Chời má, lúc đó chị mắc cười gần chết."
Trình Gia: "...." Khỏi nói, cô cũng đang mắc cười.
"Sau đó gã kéo thằng nhóc ra đây giết gà dọa khỉ."
Cô không nhịn được hỏi: "Thế quân nhân đâu hết rồi chị?"
"Quân nhân ngăn được một lần, đâu có ngăn được nhiều lần."
Trình Gia gật gù, cũng đúng, dù có ngăn thì cùng lắm nói vài câu răn đe cảnh cáo, làm gì dám giết cái đám dị năng giả.
Phải biết dị năng giả bây giờ giá cao như thịt heo. Đụng một cái là phỏng tay.
Cô cảm thán: "Đáng sợ quá."
Nghe xong Trình Gia định bỏ đi, dù sao cũng chả liên quan tới cô. Cô không phải thánh mẫu, hơi sức đâu mà cứu người, phổ độ chúng sinh.
Lúc cô định nhấc chân xoay người thì thiếu niên bị gã lôi từ dưới đất lên, lộ ra khuôn mặt tinh xảo như con gái, làn da trắng mù mắt chó của cô.
Vãi thiệt, người quen!!!
Trình Gia khóc không ra nước mắt, không, cô sai rồi, đậu mé, cô là thánh mẫu chứ mẹ gì nữa.
"Thằng đầu chó kia, dừng lại cho bố." Trình Gia xắn tay áo, vụt vào trong vòng tròn.
Cô gái bên cạnh trợn lòi mắt, bé gì ơi, bé ơi?
Ai vừa than "Đáng sợ quá" đấy?!
Tên kia bị tiếng quát của Trình Gia dọa giật mình, theo quán tính thả lỏng cổ áo của thiếu niên làm cậu ta nặng nề rơi xuống đất.
Ngước mắt nhìn tới dáng vẻ của Trình Gia, gã ngẩn ngơ hồi lâu, tên đàn em đứng phía sau chồm lên nói: "Anh Lý, con nhỏ này đẹp quá, đẹp hơn cái con lúc nãy nữa."
Gã nuốt nước miếng, đời này gã lăn lộn ở khu chợ đen, chưa từng thấy ai đẹp như cô gái trước mặt này.
Trắng mịn sạch sẽ. Chân dài eo thon. Bụng dưới của gã không kiềm được mà được nóng lên.
"Người đẹp, có muốn vui vẻ vài bữa với anh không?"
Thấy cô không trả lời, gã nói tiếp: "Anh đây là dị năng giả, có thể bảo vệ được em đấy."
Thật ra phụ nữ thời buổi bây giờ chia làm hai loại: Một là tự sinh tự diệt, tất yếu phải có năng lực mạnh mẽ, rõ ràng, loại này cực hiếm. Hai là phụ thuộc vào người khác, dựa được người tốt thì coi như may mắn, bị cái loại người như tên này nhìn trúng, xác định ăn hành.
Trình Gia đỡ thiếu niên đứng dậy, lần nào gặp, cậu ta không phải trong trạng thái vừa bị đánh thì là chuẩn bị bị đánh hoặc là đang bị đánh.
Cô thấp giọng hỏi: "Ê, còn sống thì rên một cái."
Giản Sinh nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu hơi run rẩy, toàn thân không chỗ nào lành lặn, khẽ ngẩng