“Ư…” Trịnh Hy từ từ tỉnh lại, ánh sáng từ phía bên ngoài chiếu lên gương mặt cô.
Cô đưa tay che tầm nhìn, bỗng, cơn đau nhói từ bụng truyền lên khiến cô gập người ôm lấy bụng.
“A…” Cô thở hổn hển, mặt trắng bệch.
Đau quá, tại sao lại đau như vậy??? Bụng cô…
“Tiểu Hy!!!”
Cả người cô bị nhấc bổng lên, nằm gọn trong vòng tay ấm áp.
Trịnh Hy cảm thấy phổi mình như muốn nổ tung, hơi thở khó mà hô hấp.
Cô bấu chặt lấy người trước mặt, tầm nhìn nhoè đi…
“Bụng… đ…đau…a…”
“Tiểu Hy!!!” Phùng Doãn Kha phát hoảng lên, đặt cô xuống, vội vã chạy ra ngoài tìm Tiêu Khang.
Trịnh Hy cuộn tròn người lại, dần thiếp đi trong cơn đau đớn…
“Không sao đâu.” Tiêu Khang vỗ vai hắn "Khi mang thai thỉnh thoảng cũng như này.
"
“Mà lâu vậy rồi chị ấy vẫn không kén ăn hay nôn mửa à anh ba?” Tiêu Khang đưa cho hắn mấy lọ thuốc “Đây là thuốc bổ và thuốc giảm đau.
Đừng cho chị ấy uống thuốc giảm đau nhiều quá, chỉ khi thực sự cần thôi.”
“Cô ấy vẫn rất bình thường.” Cô chỉ lười ăn vì tức giận với hắn, không có kén.
“Anh nuôi vợ cũng hay thật.” Tiêu Khang chép miệng “Chị ấy béo lên trông thấy.”
Hắn “…” béo chỗ nào!!! Người cô bây giờ có khác gì que gậy không!
Hắn không chăm sóc cho cô tử tế!
Lần tỉnh lại tiếp theo, cơn đau nhói từ bụng đã biến mất, chỉ thấy chân mình tê lên.
“Em tỉnh rồi.”
Cô chớp mắt, tầm nhìn sáng trở lại.
Hiện ra trước mắt cô là gương mặt đầy lo lắng của hắn.
“Ư… Phùng… Doãn…K…Kha?”
“!!!” Cô sực tỉnh.
Không được! Cô không được gọi!
Hắn ngẩn người, cô ấy… chịu nói rồi?
Nhìn gương mặt nhăn nhó của cô, hắn sốt sắng cả lên “Em không sao chứ? Còn đau ở đâu không?”
“Ưm…” Cô nhăn mặt lắc đầu, xua bàn tay hắn ra.
Phùng Doãn Kha nhìn cô một lúc, nói với cô “Nếu thấy khó chịu thì nói với anh…”
“Cút đi!!!” Cô đẩy hắn ra, tay đỡ lấy đầu mình “Anh biến đi!!! Đừng lại gần tôi!!!”
“Tiểu Hy…” Hắn giơ tay ra, cô gạt mạnh đi, đôi mắt cô long lên, ánh lên sự giận dữ “Cút ra ngoài!!!”
Trịnh Hy cầm lấy gối ném vào người hắn.
Cô vẫn nhớ rõ hình ảnh ngay trước khi cô ngất đi.
Là Phùng Doãn Kha đã đá cô!!! Ngay trước mắt cô, anh ta đã bế Thanh La Kiều chạy ra ngoài! Chết tiệt!!! Tại sao cô lại tức như thế chứ!!!
“Em…!” Hắn giữ chặt lấy tay cô, khống chế cô nằm xuống giường.
Đối diện với gương mặt bình thản của hắn, cơn tức giận trong lòng cô như ngọn núi lửa sôi trào, chỉ muốn xé xác hắn thành trăm mảnh!!!
“Ưm.” Hai tay cô bị hắn ghì chặt xuống giường, chân bị hắn chẹp chặt lại, Phùng Doãn Kha ngậm chặt lấy môi cô, cắn m*t triền miên.
Trịnh Hy vùng vẫy phản kháng trong vô vọng, cả người cô như mềm nhũn lại.
Hắn buông môi cô ra, Trịnh Hy bị hôn đến hỗn loạn, ngực cô phập phồng, gò má đỏ bừng lên vì tức giận.
Hắn miên theo hình dáng đôi môi, khẽ ma sát với nó.
Đôi môi ngọt ngào này… hắn nhớ biết bao nhiêu…
“Em đừng đuổi anh…” Hắn nằm sang bên cạnh, giơ chân kéo cô vào ngực mình, ôm siết lấy cô.
“Bỏ ra!!!” Trịnh Hy phản kháng.
Hắn tì cằm vào đầu cô, nhàn nhạt nói “Em đánh không lại anh đâu, ngoan ngoãn đi.”
“Có ngon anh giết tôi đi!!!” Cô giận dữ giật căng sợi xích trên tay, ghì chặt vào cổ hắn “Nếu anh không giết tôi thì tôi chính là người gi3t chết anh!!!”
“Khục!” Sợi dây xích lạnh lẽo cứa mạnh vào cổ, hắn cười nhạt, vậy mà cô ấy cũng có thể làm vũ khí được.
Phùng Doãn Kha không phản kháng, dù đau nhưng cố gắng nở nụ cười “Nếu em có… thể…”
Gương mặt xinh đẹp trở nên méo mó, nhuốm đầy thù hận.
Đôi mắt cô nhìn hắn như chứa hàng nghìn mũi dao phi tới.
Lòng hắn thắt lại, cái lạnh lẽo muốn gi3t chết hắn ở cổ cũng chẳng