Nghiêm Thần sau khi rời khỏi Hằng Đại thì đã đi tham dự một bữa tiệc đến tận 10 giờ tối mới trở về nhà, hắn đi lên phòng, vừa mở cửa đã nhìn thấy người đàn bà mà hắn ghét nhất đang ngồi trên chiếc giường màu hạt dẻ của hắn.
Căn nhà này Camy có thể tùy ý ra vào, dù cho hắn có khóa hết tất cả các cửa, cô ta vẫn vào được như thường.
Ái nữ của Lệ Cảnh Thành không phải loại phụ nữ bình thường, hắn có một trăm cái mạng cũng không dám đắt tội, lâu nay đều sống dưới sự kềm hãm của cô ta, từ năm này qua năm nọ cũng quen rồi, hắn có thể chịu nhục dưới chân cô ta, nhưng không thể chịu nổi người con gái hắn yêu bị cô ta chà đạp ức hiếp, nhìn cô ta vui vẻ đắt ý, hắn thật sự không cam tâm chút nào.
Và nhớ lại chuyện bỉ ổi mà cô ta đã làm với Thiến Vy, hắn chỉ hận không thể phanh thây, xé xác, rút gân, uống máu cô ta ngay lập tức, nếu không phải cô ta là con gái của Lệ Cảnh Thành hắn đã gi3t chết cô ta hơn trăm lần rồi, Camy thấy dáng vẻ tức giận mà không thể làm gì được của Nghiêm Thần, không khỏi thấy mắc cười.
"Anh nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, có phải trong lòng lại đang chửi rủa tôi không ?"
Nghiêm Thần im lặng không trả lời, như thể còn đang suy nghĩ điều gì đó.
Camy ghét nhất chính là bị người khác ngó lơ, cô ta hỏi mà không trả lời tức là đang xem thường cô ta, không nhịn được liền phát cáu đứng dậy, từng bước đi tới chuẩn bị tính sổ hắn.
"Anh có coi tôi tồn tại không hả ? Hay là anh chê món quà mà tôi đã tặng cho anh chưa đủ đặc sắc...ưm !..."
Camy tới lời còn chưa nói hết thì Nghiêm Thần đã dùng một nụ hôn ngăn chặn lại những chữ tiếp theo cô ta định nói ra, nụ hôn này Camy hoàn toàn không hề ngờ tới, Nghiêm Thần đang hôn cô, hắn ta đang hôn cô thật ư ?
Giây phút này có bỡ ngỡ, có bất ngờ, và có cả sự mong chờ bao năm qua của cô ta, mắt đối mắt nhìn nhau, kể từ sau khi Nghiêm Thần mất trí nhớ thì cô ta chưa lúc nào được gần hắn như lúc này, cứ như là mơ vậy, nhưng nếu đây là mơ, cô bằng lòng mãi mãi không tỉnh lại, cô chỉ cần có hắn ở bên cạnh cho dù...chỉ là mơ.
Nụ hôn này hắn trao cho Camy là miễn cưỡng, cô ta cũng cảm nhận được hắn không phải tự nguyện, nhưng vẫn bất chấp chìm đắm trong nụ hôn không có ngọt ngào này, kéo dài mấy phút hắn mới chậm rãi rời môi cô, dùng ngón tay thon dài của mình nâng cằm cô lên, ghé sát nhìn.
"Em ghen với cô ta à ?"
Camy rất lâu cũng chưa lấy lại được hồn phách, Nghiêm Thần hôm nay bị làm sao vậy ? Sao đột nhiên lại trở nên dịu dàng gần gũi với cô như vậy ? Nhất thời cô vẫn chưa thể chấp nhận được, lặng im nhìn gương mặt hoàn hảo không một góc chết của hắn, đã rất lâu rất lâu rồi cô mới được nhìn lại gương mặt đó với khoảng cách gần như vậy.
Nghiêm Thần ngược lại chỉ thấy chán ghét, nhưng điều đó không hề thể hiện ra bên ngoài, miễn cưỡng cười với người nọ một cái, nói :
"Em đang nhìn gì ? Em có biết là em nhìn như vậy anh sẽ rất ngại không ?"
"Hôm nay anh lạ lắm !"
"Lạ sao ?"
"Ưm !..."
Nghiêm Thần lại một lần nữa hôn vào môi của Camy, nụ hôn lần này sâu hơn so với lúc nãy, mãnh liệt hơn lúc nãy, khiến cô th ở dốc, mang theo một cảm giác bất lực, bị sự cuồng nhiệt bá đạo của người đàn ông đàn ông này làm cho mềm nhũn, khiến cô muốn hôn càng nhiều hơn.
Hắn hôn cô hai lần, cả hai lần đều không có cảm giác gì, có thì cũng chỉ có khó chịu, hoàn toàn khác với nụ hôn trước kia hắn trao cho Thiến Vy, nụ hôn lần đó làm tâm trí hắn trống rỗng, cảm giác như đang dần chìm vào biển sâu của ái tình, trái tim cũng vì sự ngốc nghếch của cô ấy mà trở nên loạn nhịp.
Hắn chỉ lo hồi tưởng những ký ức có lưu lại hình bóng của người con gái hắn yêu, mà quên luôn bản thân mình đang hôn ai, khi nhận ra đã lập tức dừng lại, giữ nguyên dáng vẻ lúc ban nãy, nói :
"Như vậy em đã quen chưa ?"
Camy đỏ mặt nhìn qua chỗ khác.
"Anh học đâu ra trò cưỡng hôn này vậy ?"
"Em không thích sao ?"
Nghe thấy câu này, Camy rất nhanh đã lấy lại dáng vẻ kiêu ngạo của mình.
"Thế nào ? Lâm Thiến Vy bị người ta chơi rồi, anh hết hứng thú với cô ta nên bây giờ lết về tìm tôi à ?"
"Em vẫn còn ghen sao ?"
"Anh đoán xem ! Anh đối xử tốt với cô ta, bảo vệ cô ta trước mặt tôi, làm sao tôi có thể không tức cho được ?"
"Chỉ vì chuyện này mà em giận anh sao ? Thật là...anh không giải thích đã làm cho em hiểu lầm mà ghen tuông thành cái bộ dạng này rồi !"
"Anh nói vậy là sao ? Tôi hiểu lầm anh cái gì ?"
Nghiêm Thần giữ vững thái độ bình thản trước sự nghi ngờ của Camy, hắn xưa nay không giỏi việc đóng kịch để qua mặt người khác, nhưng đến bước này nếu không làm thì chỉ có chết, trong lòng thầm thở dài một hơi, rồi lấy hết can đảm nhìn thẳng vào cô ta.
"Được rồi ! Anh nói thật cho em biết vậy, anh bảo vệ Lâm