Nghe cô bất cam nói ra những lời như vậy, tim của hắn cũng đau mà quặng thành một khối, cuối cùng cảm thấy bản thân mình có lỗi nên buông cô ra, vì không chịu được cảnh tượng hai hàng nước mắt cô lăn dài dài trên gò má nên đứng quay lưng lại với cô, vành mắt ánh lên một vệt màu đỏ, giọng điệu cũng nhẹ nhàng đi vài phần.
"Hôm nay tâm trạng của tôi tốt, tạm tha cho cô lần này, nhưng tôi muốn cảnh cáo cô, nếu cô dám tiếp xúc gần gũi với tên đàn ông nào khác, nếu để cho tôi biết...tôi sẽ đem cô cùng với kẻ đó chôn cùng nhau !"
Tần Liệt nói như vậy chẳng qua là muốn độc chiếm cô, không những độc chiếm mà còn cả giam cầm, không từ thủ đoạn để trói cô bên cạnh, có lẽ hắn từ lâu đã không còn yêu cô nữa, nếu còn vì sao lại có thể tàn nhẫn với cô như vậy ? Nhiều lần cô thật sự rất muốn hỏi hắn, hỏi xem trong trái tim của hắn rốt cuộc có còn vị trí nào dành cho cô không, hay là nơi đó chỉ tồn tại duy nhất một mình hình bóng của vị thiếu gia kia.
Trôi qua đã mấy phút, không nghe cô nói thêm gì, hắn không đợi nữa, dứt khoát bỏ đi, vừa ra khỏi cửa đã nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết của cô ở bên trong vọng ra.
Hắn đứng im bất động, quằn quại trong lòng ngực một nổi lưu luyến khiến hắn rất muốn quay lại ôm cô vào lòng dỗ dành cô, nhưng khi nhớ lại chuyện cô đã uống thuốc giết chết con của hắn thì suy nghĩ đó nháy mắt liền tan biến.
Mùa đông năm hắn 13 tuổi, tuyết rơi ngập trời, khi đó vạn vật chìm trong biển lạnh thấu xương, thân thể của hắn lại không thích ứng được với sự giá rét lớn như vậy, nên không tránh khỏi mắc phải phong hàn.
Hai người có tâm duy nhất lo lắng cho hắn chính là Trương Dũng và Dịch Thừa Phong, nhưng ông ta luôn không cho anh lại gần hắn vì sợ anh sẽ bị hắn lây bệnh.
Cuối cùng Trương Dũng đưa hắn tới bệnh viện cho bác sĩ điều trị, ngày ngày ở trong phòng bệnh hắn cảm thấy rất chán nên lúc tâm trạng không vui thường đi ra ngoài dạo chơi.
Mỗi lần đi đến khu vận động dành cho bệnh nhân tập thể dục, hắn đều gặp một một bé gái khoảng 11, 12 tuổi cầm chổi quét lá cây dọn dẹp khu vực đó sạch sẽ.
Hắn nghe nói cô bé này là cô nhi được bác sĩ thương tình nhận về làm học trò dạy dỗ.
Có một ngày cô giúp bác sĩ mang hộp dụng cụ khám bệnh đi vào phòng bệnh của hắn.
Sau khi bác sĩ kiểm tra huyết áp, xét thấy tình hình không mấy lạc quan, uống thuốc nhiều rồi cũng không thuyên giảm nên đổi qua phương án tiêm thuốc, hắn thân là sát thủ được đào tạo bài bản từ lúc còn rất nhỏ, nên hoàn toàn không hề sợ mũi tiêm.
Nhưng cô lại không hề biết điều đó, trước