Sân khấu cùng bột màu rực rỡ lóe lên giữa đêm khuya, tiếng bass đấm thẳng vào tai và ánh đèn sân khấu chớp nháy điên loạn hòa cùng bầu không khí bùng nổ lúc bấy giờ. Trong tiếng người hò hét, từng nhịp drop khiến tim người ta như nổ tung, giữa sân khấu mờ ảo, tiếng MC gào lên vào cái mic tội nghiệp cái tên: "Laurent de Roux!" tạo ra một tràng gào rú thấu trời xanh.
Laurent đứng giữa sân khấu, nghiêng đầu, mặt lạnh băng. Ánh đèn xanh đỏ của sân khấu tô điểm cho đôi mắt màu nâu sáng của hắn một cái nhìn hút hồn. Đoạn mel mở màn nhẹ nhàng và gợi tình, hắn trông như đang thư thái tản bộ, popping thành thục như thể chơi đùa bỡn cợt. Và rồi nhạc, và lửa cùng bột phép màu. Bạn diễn của Laurent cũng đã bước ra, sân trường lại tiếp tục gào rú đến là điên cuồng. Bạn diễn của hắn không ai khác là bồ cũ của hắn, dù cho chưa ai kịp cập nhật tin tức gì về việc Laurent đã đá cô ta cái rầm ra ngoài cửa sổ. Và mẹ nó, ai mà quan tâm khi họ cùng nhảy, đụng chạm thân mật ngay trên sân khấu chứ? Tôi xin thề dưới nhạc và bột phép, họ đang đứng trên đỉnh của thế giới. Dưới kia, bao nhiêu con mắt đang dõi theo? Bao nhiêu cái cổ họng đang gào thét tên hai người họ? Và ai đó ngoài kia có thể thở không ngắt quãng với mấy cái beat drop của dàn loa cả nghìn đô nào?
Tin tôi đi, đéo có ai cả. (ngoài kia sắp có đứa ngất vì không thở được rồi kia kìa!)
Với khung cảnh náo loạn như vậy, ai có công việc gì thì cứ làm công việc đó thôi. Nam thần Laurent thì tung charisma đầy trời, khán giả thì hò hét, DJ thì đánh beat, paparazzi thì tác nghiệp.
Đêm nay sẽ là đêm đáng nhớ nhất trong thanh xuân của lũ trẻ dưới mái trường này. All night long infinity. Prom – nhạc hội lớn nhất năm của các bạn trẻ năm cuối (mấy người không thể so sánh nó với EDM Festival đâu) tất nhiên nên có mấy cái local name làm thổn thức bao trái tim thiếu nữ, và Laurent – một cái tên sáng giá.
Rời sân khấu, hắn theo thói quen đưa tay vuốt tóc mình, sẵn tiện phủi luôn vài mẩu kim tuyến còn vô tình vương trên ấy. Áo sơ mi của hắn ướt đẫm, mỏng tang. Laurent sau khi nhận hoa và mấy lời tung hô từ đội hậu cần, khó khăn lắm mới có thể dứt ra, một mình lướt qua dãy hành lang để trở về phòng thay đồ, hắn muốn đến chỗ nào đó yên tĩnh để lấy lại nhịp thở của mình. Ngoài kia, tiếng nhạc vẫn còn vang vọng, bass vẫn còn đánh điên cuồng, hắn cười chẳng có chủ đích.
Laurent không ngần ngại đưa tay lên tay nắm cửa của phòng học vốn được chọn để làm hậu cần cho tối nay, và đoán xem, chào đón hắn là một khung cảnh có thể khiến tim rơi cái bộp từ ngực xuống chân. Giống như là...
Gã bán thuốc lá - Alex?
Đang hôn một cô bạn cùng khối của hắn?
Và có vẻ như cô bạn sắp không chịu nổi mà quỳ xuống, thiếu điều dùng cả miệng tháo dây lưng của gã ra khỏi bờ hông gợi tình kia luôn.
Hm...
Có lẽ là do nhạc quá ồn, họ không hề phát giác rằng có người khác đang ở đây. Laurent không thể làm gì khác ngoài dựa người vào cửa, hứng thú nhìn ngắm cảnh nhục dục trước mắt. Hắn ta chả có vấn đề gì với chuyện đây là trường học hay kể cả chuyện tại sao gã bán thuốc lá lại ở đây, cái hắn ta quan tâm là...
Hình như cô bạn kia thấy hắn rồi. Alex đứng quay người với cửa, áp cô bạn ngoan ngoãn kia vào tường, và sau một lúc bị bộ phận nào đấy của gã chắn hết tầm mắt, thì bằng cách nào đấy cô ta đã thấy hắn. Cô bạn hoảng hốt, theo phản xạ lùi ra sau, đập lưng vào tường rồi ngã nhào ra đất. Phản ứng bất ngờ của cô bạn làm Alex cũng giật mình, vô thức quay đầu lại, nhận ra gương mặt hờ hững cùng nụ cười không mấy dễ đoán của Laurent.
Ồ?
Vẫn chưa cởi được dây lưng cơ à? Rốt cuộc cô bạn ngoan hiền kia lọ mọ cái quái gì khi mà nam thần ngay trước mắt, mà dây lưng cũng cởi không xong thế này?
Laurent giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt trên môi, tự nhiên tiến vào chỗ để đồ của mình, lên tiếng:
"Xin lỗi đã làm phiền hai người. Đợi chút..." – Hắn quay mặt vào tường, cởi áo sơ mi trắng đã ướt một mảng lưng của mình ra, vò qua loa cho gọn rồi nhét nó vào balo, đồng thời rút ra một chiếc áo phông đen, tròng vào người – "Tôi đi liền đây. Chúc vui vẻ nhé!"
Và