Diệp Vĩnh Khang đưa Tiểu Trân tới lớp mẫu giáo sau đó lái xe về nhà.
Nhưng tới ngã tư trước mặt thì Diệp Vĩnh Khang đột nhiên nhìn thấy thứ gì đó từ kính chiếu hậu.
Anh khẽ mỉm cười rồi chuyển hướng lái về phía hồ Thiên Thủy.
Hồ Thiên Thủy nằm ở Giang Bắc, là một hồ nước lợ tự nhiên, cảnh sắc mê người, có điều vẫn chưa được khai quật nên bình thường có rất ít người tới đây.
Những lúc rảnh rỗi, Diệp Vĩnh Khang đều thích một mình lái xe đi tới đây, xem nước non chim muông cũng là một cách để thư giãn.
Chỉ có điều hôm nay anh tới đây, ngoài việc xem phong cảnh ra thì còn có một chuyện khác cần làm.
Chưa tới năm phút, hai chiếc xe việt dã đã xé gió lao đi như điện xẹt về phía này.
“Diệp Vĩnh Khang, còn nhận ra tao không!”
La Thiên Bằng dẫn theo mười mấy tên cao to lực lưỡng từ trên xe nhảy xuống.
Đám người này trông quắc thước, huyệt thái dương nhô cao.
Cơ thể phát ra khí tức dũng mãnh, không khó để nhận ra chúng là những kẻ luyện võ.
“Tôi còn tưởng là ai chứ, hóa ra là anh.
Xem ra cơ thể anh cũng kha nhỉ, vết thương khỏi nhanh thế”.
Diệp Vĩnh Khang cười với vẻ chế giễu.
Thực ra anh đã sớm phát hiện ra phía sau có xe bám theo nên mới cố ý dụ bọn chúng tới đây.
Ban đầu anh còn tưởng là thần tiên phương nào bám theo mình, thật không ngờ là thằng nhóc lần trước bị Triệu Đại Lục đánh sấp mặt ở vườn hoa.
“Mẹ kiếp, mày có biết tao là ai không?”
Thái độ của đối phương khiến La