Editor: Phương
Chung cư chỉ còn lại tiếng lò sưởi vang lên tanh tách,hai người mặt đối mặt nãy giờ vẫn chưa nói chuyện.Giang Úc cắn răng nghiến lợi,hàm dưới căng thẳng, đôi mắt híp lại không thể tưởng tượng được cô sẽ nói như thế.
Một lúc lâu sau, hắn gần như nhảy dựng lên , khom lưng cầm lấy tờ giấy màu đỏ ra ném thắng vào trước mặt Vân Lục giận dỗi nói: “nhìn cho rõ đi, có vui không?”
Ba chữ kia gần ngay trước mắt, Vân Lục đương nhiên thấy được rõ ràng, cô buông tay đang che mặt xuống, duỗi tay lấy tờ giấy kia đi nói: “Ừ.”
“Ừ cái gì mà ừ,để tớ cho cậu xem.” Giang Úc lại không hài lòng,đem tờ giấy đặt ngang tầm mắt Vân Lục, khom lưng nhướng mày nhìn cô.
Vân Lục nhìn lên đôi mắt hắn,vài giây sau chớp chớp mắt, “Ăn khuya không?”
“Bây giờ còn ăn cái gì…..” Giang Úc mặt mày tối sầm, lập tức liền phản đối ,thấy phản đối vô hiệu, hắn do dự nói : “Ăn, cậu nấu?”
Vân Lục nghiêng đầu mỉm cười “Ừ, tớ nấu.”
Giang Úc tay véo nhẹ eo, đứng thẳng thân mình, giọng điệu giống không tình nguyện, “Vậy cậu nấu đi, nhớ cho thêm cà chua vào.”
Giống như lần trước ăn mì.
Vân Lục mỉm cười, cô nhìn lướt qua giấy từ hôn rồi đi vào phòng bếp. Giang Úc lập tức cũng đi vào, trước khi đi còn đem giấy từ hôn vo lại thành một cục rồi vứt vào thùng rác.
Tủ lạnh còn có thịt bò, mì sợi so với lần trước dày hơn một ít, là mì làm bằng