Ba chị em chỉ một lúc đã ăn luôn nửa hộp dâu tây.
Mắt thấy Bảo Anh lại tiếp tục đưa tay lấy tiếp dâu tây ăn.
Kiều Anh vội kéo lại tay cậu nhóc nói: "Phần này để lại cho bố mẹ."
Nói xong lại lấy ra rổ dâu tây loại ban sáng đẩy đến trước mặt Bảo Anh: "Ăn này."
Bảo Anh ghét bỏ nhìn rổ dâu tây này, nhưng cũng không lấy thêm quả dâu tây nào trong hộp.
Cậu vẫn là đứa con hiếu thảo đâu.
Thấy Bảo Anh hiểu chuyện, Kiều Anh rất hài lòng.
Lúc này mới đẩy hộp kem ra giữa bàn rồi nói: "Chấm kem với dâu thử xem, chắc ngon hơn đấy!"
Em trai cô mắt sáng lên, có kem cậu mới không cần ăn dâu tây bị loại kia đâu.
Cậu cầm muỗng nhỏ xúc một ít kem lên nếm thử, vị ngọt béo tan dần trên đầu lưỡi làm Bảo Anh say mê.
Nhìn thằng em chỉ ăn kem, Kiều Anh cũng mặc kệ.
Cô cầm một quả dâu tây chấm lên một kem rồi đưa vào miệng thưởng thức.
Vị chua ngọt của dâu tây cộng với vị béo ngọt của kem làm Kiều Anh hưởng thụ đến híp mắt lại.
Là sự kết hợp không tồi.
Ngẩng đầu nhìn chị cô gật đầu một cái, chị cô hiểu ý cũng học cô cách ăn vừa rồi.
Sau đó Bảo Anh trơ mắt hai chị gái mình gió cuốn mây tan đám dâu tây kia, chẳng mấy chốc rổ dâu tây chỉ còn nhợt nhạt một tầng quả.
Sửng sốt một chớp mắt, Bảo Anh cũng vội vàng lấy một quả ăn thử.
Thịt quả vừa đến trong miệng, Bảo Anh đã biết vừa rồi mình bỏ lỡ cái gì.
Trừng mắt nhìn hai bà chị một cái, cậu cũng gia nhập đội quân đoạt dâu tây.
Đến khi bố mẹ cô về đã thấy trên bàn ăn đã sắp sẵn mâm cơm.
Ông bà gọi ba chị em vào ăn, lại thấy ba người lượng cơm ăn ít hơn mọi khi.
Mẹ cô lo lắng hỏi: "Sao các con lại ăn ít vậy?"
Bảo Anh nhanh mồm nhanh miệng trả lời: "Bọn con ăn no dâu tây."
Nghe lời này mẹ cô không dấu vết nhìn Kiều Anh, khuôn mặt như viết "keo kiệt như con mà cũng cho ngươi khác ăn dâu tây".
Kiều Anh thần kỳ đọc hiểu lời mẹ cô muốn biểu đạt.
Cô rất không phục, mấy vụ trước cô chăm sóc dâu tây còn chưa đủ thành thạo.
Nên dâu tây kết quả không nhiều, cô lại đổ hết vốn liếng vào nó.
Không thu hồi vốn cực khổ làm vườn làm chi.
Giờ vốn đã thu lại được hết, còn lãi không ít tiền đâu.
Nên hôm nay cô mới hào phóng như thế.
Cô đứng dậy, vào tủ lạnh lấy nửa hộp dâu tây cho bố mẹ cô tráng miệng.
Hai ông bà đương nhiên vui vẻ, còn tiếp đón ba chị em cô cùng ăn, nhưng ba người đều cự tuyệt.
Trong lúc này, Kiều Anh mới đem chuyện về tên thầy giáo dạy thêm của Bảo Anh cho cả nhà nghe.
Hai phụ huynh nghe xong vô cùng phẫn nộ về hành vi cầm thú của tên thầy giáo vô lương kia.
Hỏi thăm đủ mười tám đời tổ tông của tên kia xong ông bà lại lo lắng dặn dò hai chị em cô: "Giờ cầm thú biến thái đầy đường, các con không được tin ai hết.
Tuổi của các con còn nhỏ chỉ chú tâm vào học hành, chuyện yêu đương nghiêm cấm nghe không?"
Hai chị em cô nhìn nhau gật đầu.
Kiều Anh thật lòng cũng không có ý định yêu đương ở cái tuổi này.
Toàn là mười mấy tuổi như nhau, tim bà thím già như cô cứ cảm thấy tội ác cảm sao ấy.
Cô là nhất yên tâm nhưng chị cô thì chẳng ai biết được.
Cứ phải nhắc nhở trước không lỡ xảy ra chuyện lại hối hận cũng chẳng kịp.
Rửa bát xong Kiều Anh lên phòng của mình.
Đẩy cửa bước vào, cô mở cửa tủ quần áo ra lấy một hộp nhỏ đặt lên giường.
Hộp nhỏ bằng bàn tay, không có hoa văn họa tiết gì, được khóa lại bằng một ổ khóa nhỏ.
Cô lấy từ chùm chìa khóa nhà ra một chiếc chìa khóa cắm vào ổ.
"Cạch" một tiếng khóa đã được mở ra, bên trong là một sấp tiền, mệnh giá nào cũng có.
Kiều Anh lấy từ trong túi ra một sấp một trăm nghìn bỏ vào hộp nhỏ.
Đây là vốn riêng mà cô tích góp bấy lâu nay.
Cô cầm toàn bộ tiền ra đếm.
Chỉ lúc sau đã đếm hết, cô có hơn bốn triệu đồng.
Năm 2003 số tiền này chẳng là gì cả, mua đất hay mua nhà còn lâu mới đủ.
Nhưng cứ để nó thế này lại không có lời.
Nghĩ nghĩ cô quyết định mua vàng, mười hai mươi năm sau nó sẽ giá trị gấp mười lần.
Hiện tại giá vàng chỉ bốn năm triệu một cây, cô có thể