Lại một mùa thu nữa ghé thăm.
Đây đã là năm thứ mười Kiều Anh trọng sinh, nên cô đã hoàn toàn thích nghi với việc, hè nghỉ thu đi học.
Khác là năm nay thay đổi trường học xa điểm.
Bữa sáng qua đi nhà có ba học sinh mỗi người một phương hướng xuất phát.
Kiều Anh khổ bức trường học xa nhất, phải đi sớm gần mười lăm phút.
Đi đến ngã tư, thấy Phương cùng năm người khác đang đứng ở ven đường chờ cô.
Nhìn một loạt trang bị xe đạp điện các bạn nhỏ, Kiều Anh không khỏi cảm thán vì độ chịu chi của các phụ huynh.
Phải biết rằng kiếp trước cô cũng là "xe đạp tộc" suốt ba năm đi học cấp ba.
Trường cô năm nay thi đỗ tám người trong đó bảy người đều đến từ lớp cô.
Người còn lại là Hoa đến từ lớp khác.
Hoa thì không cần phải nói chắc chắn đã lên thành phố ở với bố mẹ rồi.
Chỉ còn lại bảy người bọn cô tạo thành một đội nhỏ chờ nhau đi học.
Ở lớp học cũ người cô thân nhất là Phương nhưng không có nghĩa cô không chơi với những người khác.
Bởi vậy bảy người cùng đi một chút tẻ nhạt cũng không có.
Cả bọn chia sẻ với nhau kỳ nghỉ hè ra sao, ví dụ như bạn Hùng lớp trưởng than thở: "Tớ giúp bố tớ đi chụp ảnh đám cưới với ảnh kỷ hiếu nhiều đến giảm mấy cân thịt."
Sáu người nghe xong thẳng tắp nhìn một đống thịt mỡ trên người lớp trưởng im lặng không nói.
Lại ví dụ trắng nhất đám Mai lớp phó học tập chia sẻ: "Vì mua em xe đạp điện mẹ tớ bắt tớ bày quán bán đậu suốt gần hai tháng.
Các cậu xem tớ có phải đen hơn trước nhiều." Mai có tiếng trắng như đậu hũ, giờ nhìn lại đúng là đen hơn hẳn trước kia.
Cả bọn thành thật gật đầu, Mai chỉ phải thở dài.
Có hai cán bộ đứng ra than thở, mấy dân đen còn lại cũng không nín được kể lể.
Nào là làm bảo mẫu cho cháu trai bị nó ngược cho tả tơi ra sao.
Nào là về quê giúp bà ngoại cấy mạ đến còng lưng thế nào..
Chỉ duy nhất yên lặng Kiều Anh và Phương.
Người trước ngoài trồng dâu kiếm tiền riêng không còn làm gì khác cho gia đình.
Người sau trực tiếp cá mặn nằm yên hưởng thụ tình thương của bố mẹ.
Hai người nhìn nhau rồi yên lặng quay mặt đi, các cô thật bất hiếu.
Không biết chút nữa hỏi đến các cô là nói thật hay nói dối đây.
Thật là rối rắm.
Còn may các bạn nhỏ kể lể nhiều, chưa kịp đến phiên hai người đã đến trường học rồi.
Hai người thở phào một hơi, rồi đi vào lán gửi xe.
Nhìn các loại xe đạp để tràn đầy lán xe, Kiều Anh khỏi giật mình quay sang hỏi Phương: "Trường năng khiếu có bao nhiêu học sinh đâu mà nhiều xe thế nhỉ?"
Phương xem ngốc tử dường như mà nhìn Kiều Anh: "Cậu sẽ không phải cho rằng cả cái trường này chỉ có mấy trăm học sinh học đi?"
Cái này đúng là không thể trách Kiều Anh, lúc trước cô là không có ý định thi trường này nên cũng không quan tâm.
Sau lại thi đỗ trường học, ngoài hôm đến xem điểm thi.
Cô chưa hề bước chân vào trường học này.
Sao biết được nội tình của trường học này ra sao.
Nghe Phương hỏi như vậy, tuy biết mình nghĩ sai rồi, nhưng cô vẫn thành thật gật đầu.
Cô đúng là nghĩ vậy thật.
Phương lại ông cụ