"Huyết lộ nhuộm đỏ trận đồ"
Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
➻➻➻
Một cánh tay gãy nằm trong vũng máu, nam nhân mất một cánh tay máu me đầy người, thanh kiếm trong tay vung ra gió, con rối quỷ hễ đến gần đều bị hắn giết sạch, dù trọng thương nhưng tinh thần vẫn kiên nghị, không xuống dốc trước cái chết.
"Sư huynh! Đệ đến giúp huynh!" Đột nhiên, một giọng thanh niên vang lên, sau đó một bóng người nhanh nhẹn đến bên cạnh hắn, chắp kiếm cùng nhau chống lại con rối quỷ.
Nam tử gãy tay thấy người đến thì tức giận nói: "Sao đệ lại quay về! Chẳng phải bảo đệ rời đi theo những người khác rồi sao?"
"Đệ không đi, chúng ta cùng vào thì cũng phải cùng ra." Nam tử trẻ vừa nói vừa nghiến răng chặn móng vuốt nhọn của con rối.
"Thật hồ đồ!" Nam tử gãy tay quát, vung trọng kiếm đánh bay con rối quỷ kia, "Đệ mau đi cho ta!"
"Đệ sẽ không bỏ lại một mình sư huynh ở đây chờ chết đâu." Thanh niên dứt lời, không nói nhiều nữa, chuyên tâm ứng phó với tử cục trước mắt.
Nếu có linh lực thì một kiếm của hắn đủ chém đứt nửa người con rối nhưng bây giờ không còn linh lực, kiếm của hắn quá nhẹ, chỉ làm xước tay con rối, đối phó rất tốn sức.
Sư huynh bên cạnh hắn cũng chẳng tốt hơn là bao, mất một cánh tay, tử khí nhập thân, hành động ngày càng chậm chạp, cho dù hắn đã cố giữ cho mình tỉnh táo, muốn đột phá vòng vây đưa sư đệ ngốc ra ngoài nhưng cuối cùng hắn không thể chống lại sự chiếm lĩnh của bóng tối.
Tiếng trọng kiếm rơi xuống đất vang lên sau lưng, thanh niên nọ run rẩy quay đầu lại, đôi mắt rưng rưng, hô lên: "Sư huynh!"
Hắn bất chấp tất cả, chạy tới ôm lấy sư huynh nhưng chỉ cảm thấy cơ thể sư huynh cứng ngắc, bắt đầu thay đổi đáng sợ.
Thanh niên không chịu buông sư huynh ra, một tay ôm thi thể hắn, một tay vẫn đang vung kiếm, máu tuôn rơi theo mỗi bước chân.
Đột nhiên, thi thể trong tay hắn nhúc nhích, sau đó hắn cảm thấy lưng mình đau nhói, một miếng thịt to bị xé phăng.
Thanh niên quỳ gối xuống đất, tay vẫn còn ôm người sư huynh đã biến thành con rối quỷ rồi bị nhấn chìm trong bầy con rối đang dồn dập kéo đến.
Trang tuấn kiệt trẻ tuổi khí phách thuở nào, nay chỉ còn là thi thể chôn mình giữa trời băng tuyết.
Những chuyện như vậy xảy ra từng giây từng phút trên con đường nhuốm đỏ máu tươi và vô số thi thể này.
Có tu sĩ bị trọng thương không muốn liên lụy bạn bè mà tình nguyện đứng ra bọc hậu cho mọi người, cũng có tu sĩ không muốn vứt bỏ bạn bè mà chọn ở lại quyết chiến sống chết không rời với bạn mình.
Có kẻ vì được sống mà không tiếc đẩy người thân bạn bè bên cạnh ra làm lá chắn, cũng có kẻ vì thù hận mà đẩy người ta lên chịu chết.
Có người sợ hãi không dám đối diện, trốn trong đám người hòng đục nước béo cò bảo toàn tính mạng bản thân, cũng có người chính nghĩa nguyện đứng ra mở đường cho mọi người.
Nhân tính thiện ác và chọn lựa đều thể hiện rõ ràng trên con đường nhuộm đỏ màu máu này.
Thời khắc này ai cũng chỉ muốn nhắm về Quân Thiên Trượng ở trung tâm đảo nơi lối đi vào Hàm Dương bí cảnh, không ai biết những thi thể phía sau họ đã biến thành con rối quỷ, bị băng tuyết nuốt chửng vào trong lòng đất, chẳng còn chút dấu vết.
Nếu hiện tại có người quay về nơi đầu tiên mà bọn họ đặt chân tới sẽ nhận ra những vết máu trên đó đã hoàn toàn biến mất, trở về là lớp băng tuyệt sạch sẽ như lúc ban đầu.
...
Thập Nhị Nương tỉnh lại sau cơn mê, người vẫn vô lực như cũ, nhưng nàng cảm nhận được mùi máu trong không khí dường như nồng hơn lúc trước, xung quanh hình như cũng sáng hơn bình thường.
Nghĩ vậy, nàng mở mắt ra, cảnh sắc đập vào mắt lập tức khiến nàng giật mình.
Đài cao mà các nàng đang ở vốn dĩ tối đen mịt mù không nhìn thấy vòm trời, nhưng bây giờ, bóng tối đã tan, bầu trời hiện ra trước mắt nàng.
Vòm trời hình tròn khổng lồ vẽ đầy hoa văn đỏ như máu, mỗi nét ẩn chứa vô vàn huyền diệu, giăng kín cả vòm trời.
Thập Nhị Nương nhìn trận pháp, cảm thấy như bị nhiếp hồn, nàng dời tầm mắt sang Chấp Đình đang đứng bên mép đài cao nhìn hoa văn trận pháp.
Hắn chẳng có vẻ gì là phiền não, chỉ chuyên tâm nhìn trận pháp.
Thập Nhị Nương nhận ra nét vẽ trên trận pháp có đôi chỗ giống với hoa văn của những trận pháp Chấp Đình từng vẽ, nhưng hoa văn của trận này thâm thúy khó hiểu hơn nhiều.
Đây hẳn là trận pháp của chủ nhân nơi này, vị thần cuối cùng Hàm Dương vẽ ra.
Năm xưa, tàn dư thần thức của Hàm Dương dung hợp với Chấp Đình, ít nhiều hắn cũng bị ảnh hưởng, thế nên trận pháp của hắn có vài nét giống với trận pháp của Hàm Dương.
Hoặc, thứ bị ảnh hưởng không chỉ có hoa văn trận pháp mà còn cả tâm tính của hắn.
"Sư phụ tỉnh rồi." Chấp Đình không quay đầu, chỉ nói: "Sư phụ ở đây cũng chán rồi nhỉ, không sao, nhiều nhất là ba ngày sư phụ có thể tự do rồi."
Thập Nhị Nương nhìn lên vòm trời trên đỉnh đầu, lúc nãy không để ý, bây giờ nàng mới phát hiện, chín vòng ngoài cùng trên trận pháp đỏ thắm, có máu rỉ ra từ trong hoa văn trận pháp rồi chầm chậm nhỏ xuống bóng đêm bên dưới đài cao, rơi vào vũng nước nơi mà các nàng tìm thấy viên thần châu cuối cùng.
Cơn "mưa máu" này rơi trong im lặng, không nghe thấy bất cứ âm thanh gì, nàng chỉ ngửi được mùi tanh tỏa ra từ thứ nước màu đỏ đó.
"Hàm Dương bí cảnh hiện thế, mọi người tiến vào hết rồi à?" Thập Nhị Nương hỏi.
"Phải, bắt đầu rồi." Chấp Đình chỉ những vòng hoa văn trên trận pháp, "Khi máu đỏ nhuộm hết đại trận, máu tuôn ra từ trong tất cả phù văn thì Hàm Dương bí cảnh sẽ phá tan mọi trói buộc, hoàn toàn xuất thế.
Đến khi ấy, người chết không chỉ là đám người đang ở đây."
"Sư phụ, nếu ta nói hơn một vạn người này chết tại đây, ta có thể dùng tính mạng của bọn họ cáo tế oán hận của Hàm Dương để tòa bí cảnh này biến mất triệt để, đổi lấy cái giá phải trả là hy sinh càng nhiều tính mạng hơn, người còn ngăn cản ta không?"
Chấp Đình: "Mục đích tồn tại của bí cảnh này là bồi táng thật nhiều người cùng với Hàm Dương, hoặc hy vọng sử dụng nhiều sinh mạng để khởi động đại trận phục sinh hắn ta.
Nhưng tàn hồn cuối cùng cả hắn đã tan biến, thần thức tan nát, không còn cách nào phục sinh nữa, cho nên bí cảnh này chỉ còn một tác dụng, đó là dẫn dụ người ta vào chịu chết.
Đích thực ta muốn dùng cách này báo thù cho Bồng Lai, đồng thời, đám người này chết ở đây ta cũng có thể lợi dụng cái chết của bọn họ để phá hủy bí cảnh mà sớm muộn gì cũng hiện thế này.
Vẹn cả đôi đường."
"Lúc trước ta không nói với sư phụ là vì không