Nói rồi liền chạy đến chỗ đám hộ vệ của tên thầy mo. Thấy Hãn bất ngờ hùng hổ chạy đến thì hai kẻ đó bất ngờ thủ thế, tưởng hắn chạy lại đánh, nhưng Hãn chỉ lục soạt thân thể chúng thôi. Tên thầy bói thấy vậy, giật mình quát lớn,
-Mau cản hắn lại cho ta.
Có vài tên lính đứng gần toan chạy lại nhưng, Sóc và Trì đã chắn cảm đường, chiã đao đe dọa. Còn Trâu, thấy cả đám đi hết, trong phút chốc không biết làm gì thì đến chỗ Hãn phụ một tay. Công Xương thấy nguy mới chạy vào giữa khi những người lính định lao đến đánh Sóc và Trì.
-Mọi người bình tĩnh, có gì từ từ nói chuyện.
-Công tộc trưởng, ngài mau tránh ra. – Một tên lính quát
Công Xương cản đường khiến lính của Đô Bình lúng túng không thể lên được. Nói sao thì Công Xương cũng là tộc trưởng, tuy tộc trưởng của họ, Đô Bình có uy vọng hơn nhưng họ không dám vô lễ. Còn Hãn quờ quạng một hồi cũng tìm ra, tất nhiên 2 tên này cũng không để hắn tự nhiên mà lấy, đều “chống trả” rất “quyết liệt” dù có một thanh đao kề cổ.
-Chúng mày muốn xem phép thuật đúng không, nhìn nhé. Úm ba la, cà na, hột thị, biến.
Hãn nói, rồi móc từ những chiếc túi lấy từ đám hộ vệ một chút bột gì đó ném vào lửa. Ngọn lửa đỏ hồng bất chợt đổi màu loạn lên, hết màu vàng, tím, xanh lá, xanh lục, đỏ,… khiến người bên dưới được một phen kinh ngạc, ai nấy đều câm nín không nói gì. Còn tên thầy mo thì nghiến lợi tức giận.
-Để xem nào, xanh này…, đỏ này,… tím này – Hãn vưa nói vừa vứt thứ gì đó vào lửa
-Nó làm được!!! – Trì nói
Mấy trò này không qua nổi mắt Hãn đâu. Mắt hắn thừa tinh để nhìn ra tên thầy bói đã làm gì, mấy trò huơ chân múa tay chỉ để che mắt, đánh lạc hướng thôi.
-Trong mỗi túi này đều có 1 loại bột khác nhau, như muối, lưu huỳnh, photpho, bột đồng,… Hắn chỉ đơn giản là lợi dụng trời tối, tầm nhìn hạn chế ném mấy thứ này vào lửa.- Hãn giơ trên tay một số túi nhỏ trước mặt nói
-Lưu huỳnh? Photpho là gì?- Trâu không hiểu nói.
-Photpho là thứ do chưng cất nước tiểu lên men mà thành khi đốt sẽ có màu xanh lục, ngoài ra còn có ở đất bãi tha ma, còn lưu huỳnh chính là thứ bột màu vàng kia. Đồng thời, trong vài túi có những thứ mà chúng ta không thể tìm thấy ở đất này.
-Không có ở đây vậy hắn lấy ở đâu chứ? – Sóc nói
-Có một nơi có rất nhiều những thứ này.- Hãn nói rồi hướng mắt về phía Tây
-A… Là thương hội – Trì lên tiếng
-Ting ting, chính xác. Đó là nơi trao đổi buôn bán, muốn mua cũng không có khó khăn gì. Ta nói thế có đúng không hả, sử giả Lạc Long Quân?
Hãn quay mặt nhìn tên thầy mo, mặt hắn co rúm lại, đỏ gắt, nhưng không thể lên tiếng vì không có gì có thể phản bác được, hắn bể mánh rồi. Chỉ biết “Hừ” mạnh mà thôi.
-Vậy còn về cái cây này thì sao? Công Xương hỏi
-Cái cây đó cũng không có gì đặc biệt. Chú có thể ngửi thử cây dao găm của hắn sẽ biết ngay. Trên đó có tẩm thạch dược, là thứ thuốc của người Hán, khi chém vào thân cây, nhựa cây sẽ dính lấy và trở thành màu như máu. Còn muốn đốt thì chỉ cần bôi thứ này lên là được.
Hắn lấy túi đựng lưu huỳnh giơ ra trước mặt rồi ném xuống đất và dí lửa. Chiếc túi bất ngờ bốc cháy dữ dội, đốt lan cả đám cỏ tươi bên dưới và dần lan rộng, Hãn cũng không để như thế mà sớm dập lửa trước khi chúng khó kiểm soát. Lưu huỳnh cực kì dễ cháy, trong khi điều chế thuốc trường sinh, các đạo gia đã ghi lại việc chúng bắt cháy gây ra hỏa hoạn. Hay thậm trí lửa lưu huỳnh cũng được ghi trong sách Kinh thánh cổ, được ví là cơn thịnh nộ của Chúa, về sự phán xét và trừng phạt vĩnh cửu của Ngài dành cho kẻ tội lỗi.
-Ngoài ra việc giấu một chiếc bát trong ống tay thế kia càng đơn giản. Trên vai hắn có chứa túi rượu nên biến ra rượu rất đơn giản.
-Tiên thuật của thầy Kính quả là lợi hại a, hahaha – Trì bật cười
-Còn về con gái của Đô tộc trưởng. Tôi dám chắc tên thầy cúng này trước đây có biết chút y thuật và may mắn hắn biết cách chữa bệnh cho con gái ngài mà thôi
-Cái đó ta không quan tâm, thầy Kính dù sao là ân nhân cứu mạng của con gái ta nên hôm nay ngươi vẫn phải chết.
Hãn im lặng một lúc bất ngờ cất tiếng
-Trước đó tôi muốn hỏi, nghe nói ngài hậu duệ của Đô Vũ, một trong các Lạc Hầu thân cận của An Dương Vương?
-Đúng.
-Vậy tôi tự hỏi Đô Hầu, hay tộc họ Đô sẽ nghĩ sao khi nghe chuyện ngài chỉ vì muốn trả ơn cứu mạng con gái của một tên thầy mo dởm, không nói lý lẽ ngang nhiên đem binh lính đến đây đòi mạng một thiếu niên mới 15 tuổi.
-Ngươi xúc phạm đến ta nên Đô tộc trưởng mới đến đây còn nói ngài ấy không lý lẽ sao?
-Ngươi chỉ là một tên lừa đảo hại người, ta chưa cho ngươi một đao đã là nhân từ còn oán trách ta sao?
…
Trong khi Hãn và tên thầy mo cãi nhau Đô Bình nheo mắt nhìn Hãn. Nghĩ kĩ về lời của Hãn khiến Đô Bình có phần chùn tay. Thứ khiến hắn chùn tay là danh tiếng, của hắn thì quan tâm làm gì mà là danh tiếng của Đô tộc mười mấy đời bị hủy trong tay hắn
Không phải ngẫu nhiên mà một tộc trưởng được phong làm Lạc Hầu. Trừ những người được An Dương Vương chỉ định, các Lạc Hầu, ngoài tài trí, đều phải là các tộc trưởng có sự trọng vọng rất cao. Danh tiếng của họ được xây dựng lên bởi sự tôn kính của người Việt. Con cháu đời sau nhờ đó mà có thể một bước lên mây, chỉ cần con cháu có thể duy trì sự tôn kính đó thì đời đời vinh hiển. Nhưng con cháu đời sau hiếm có ai có thể sánh ngang với tổ phụ chứ đừng nói hơn để phát dương gia tộc nên để họ phải đành duy trì danh tiếng hiện có, dựa vào uy danh thế hệ trước. Chính vì thế đối với họ “Danh tiếng gia tộc chính là sinh mạng”. Những hậu duệ Lạc Hầu sống nhờ uy danh cha ông để lại, họ giàu có, được nể trọng cũng nhờ cha ông nên cần phải tính toán trước khi làm bất cứ thứ gì để không làm tốn hại đến danh tiếng. Thân là hậu duệ Lạc Hầu lại ngang nhiên đi đòi mạng một thiếu niên vì một cái lí do vớ vẩn, lan ra thì Đô tộc chỉ có làm trò cười cho các tộc Việt, tiếng thơm mấy đời xây dựng lập tức sụp đổ, thậm chí bị xếp cùng hàng gian ác với tên Việt gian Bạch Kỷ.
Đô Bình chắc chắn chỉ là một trong các hậu duệ của Đô Vũ, tộc họ Đô là một tộc cực lớn, nhân khẩu đến hàng chục vạn người, chia làm nhiều tộc các nhau tập trung tai vùng đất phía Tây nơi có thành Cổ Loa, một thời là biểu tượng của vương quyền An Dương Vương. Tuy phân nhiều nhánh, nhưng tựu chung lại vẫn là con cháu Đô hầu, họ mà nghe Đô Bình làm chuyển ảnh hưởng đến gia tộc thì không chửi hắn sấp mặt hơi phí. Tuy người Việt mới chỉ phát triển ở mức thi tộc, so ra với phương Bắc bất quá sánh được nhà Thương về kết cấu xã hội nhưng ý thức dòng họ đã cực cao. Những kẻ làm tổn hại đến gia tộc kết cục không tốt lành gì. Nếu Đô Bình động thủ thì dù chỉ là một đứa trẻ nhưng danh tiếng gia tộc ảnh hưởng không ít, nhưng thứ hắn sợ hơn là ít mắm muối của các tộc đang cạnh tranh ảnh hưởng thêm vào.
Các tộc Lạc Hầu đều muốn tranh giành sự ảnh hưởng đên toàn dân Việt. Kẻ nào có ảnh hưởng lớn hơn tiếng nói càng có trọng lượng nên việc cố gắng hạ bệ tộc khác không thiếu cách làm, quan trọng là làm sao cho hiệu quả. Mấy trò vu khống chỉ dành cho lũ trẻ còn. Cách hiệu quả nhất là tìm cái sai mà khoét vào. Thế nên mới nói làm việc gì cũng phải thận trọng, tránh là lỗi cho kẻ khác lợi dụng. Hai bên lúc này đều không nói gì, sự bế tắc này khiến chủ của vùng đất này thấy không ôn mới đành lên tiếng.
-Đô tộc trưởng, xin cho tôi nói một lời – Công Xương lên tiếng.
-Ngài cứ nói – Đô Bình tiếp lời
-Sự việc lần này là người của tôi sai trước nên cho phép tôi dạy bảo lại. Để tạ lỗi, tôi nhất định nói nó chuẩn bị lễ vật mong hóa giải hiềm khích. Dùng đao kiếm giải quyết quả chỉ có hại chứ không có lợi
-Chú… Hãn nói
-Cháu im đi – Công Xương nói lớn trách mắng
Họ Công liền kéo Hãn qua một bên nói nhỏ.
-Ta biết cháu đúng nhưng có một số chuyện tốt nhất là nên nhận mình sai…
-Nhưng mà…
-Nghe ta nói hết đã, tên thầy mo kia nhờ cháu nên ta mới sáng mắt ra nhưng muốn hạ bệ hắn không dễ dàng thế đâu, hắn có quan hệ không tầm thường với rất nhiều nhân vật lớn. Còn Đô tộc trưởng là người nóng tín, khẳng khái, các tộc đều nể trọng. Ngaì ấy nói năng vô lý nhưng là người tốt, ân oán rõ ràng, nếu động thủ ở đây thì sẽ có chiến tranh giữa 2 tộc, người ảnh hưởng lại chính là tộc nhân vô tội. Họa Tưởng Kỳ chưa dẹp mà phải đối đầu với tộc của Đô Bình nữa thì thật bất lợi.
Nghe đến hai từ “chiến tranh” là Hãn đã lặng đi rồi. Hắn không tính đến mấy chuyện này. Xung đột giữ các thị tộc diễn ra như cơm bữa chỉ vì những lý do nhỏ nhưng ở vùng đất của Công Xương lại không có. Đó đơn giản vì Công Xương biết bỏ cái tôi để giữ đại nghĩa, dĩ hòa vi quý. Tộc nhân mới là quan trọng, không thể chỉ vì tranh chấp của một đứa trẻ