Nhìn theo đuôi xe của Tô Nhược ngày càng chạy khuất xa,Đường Chấn Quang hít thở thật sâu,ông ta quay lưng vào nhà, lúc này Dì Lí đã đỡ Đường Hân Nghiêng ra bên ngoài sảnh lớm, dìu cố ta ngồi xuống ghế sopha để xem vết thương thế nào.
Vết thương trên mặt khá nặng, cả mấy vết bỏng cũng nóng rát khiến Đường Hân Nghiêng đau đớn dựa lưng vào ghế bộ dạng yếu ớt,mệt mỏi.
Dì Lí ngồi bên cạnh lo lắng, vội khuyên.
- Chúng ta đi bệnh viện đi..
Đường Hân Nghiêng lắc đầu ,bàn tay sờ mặt đau nhói nhăn mặt.
- Không cần,gọi bác sĩ cho tôi, còn nữa báo cảnh Sát chưa..?
Dì Lí khó xử nhìn cô ta,không biết phải làm sao.
- Không được báo cảnh sát.
Lúc này tiếng nói uy nghiêm của Đường Chấn Quang vang lên, Dì Lí quay người lại nhìn ông.
- Ông chủ...!
Đường Hân Nghiêng chống tay khó khăn ngồi dậy, mắt thấy Đường Chấn Quang đang đứng trước cửa, lúc này ông mới bước chân vào,Đường Hân Nghiêng nghẹn ngào,nước mắt chảy dài vô cùng đáng thương..
- Ba..ba về rồi sao?
Rồi bật khóc thành tiếng,cô ta bây giờ cảm thấy cả miệng cũng đau,nói chuyện còn khó khăn.
- Ba, con không rõ vì sao Nhược Vũ chị ấy mới sáng lại xông vào nhà ra tay đánh con như vậy.Ba nhìn xem vết thương trên người của con..
- Dì Lí và mọi người có can ngăn cách nào chị ấy vẫn không ngừng lại.Con rất sợ nếu cứ như vậy làm sao con sống nổi..
Đưa mắt nhìn Dì Lí ngồi bên cạnh, Dì Lí vội sợ hãi gật đầu..
- Đúng vậy ông chủ, Cô Nhược Vũ lúc vừa rồi rất là đáng sợ chúng tôi khuyên ngăn thế nào cũng không nghe.
Thấy Đường Chấn Quang vẫn giữ lấy im lặng, Đường Hân Nghiêng nức nở nói thêm.
- Con chỉ muốn báo cảnh sát răn đe chị ấy mà thôi.Lần sau không thể tự tiện vào nhà chúng ta mà ra tay đánh người như vậy.Ba nhìn xem mặt mũi con còn gì đâu..
Đường Chấn Quang nhìn cô ta, ông ta cười nhạt, càng nhìn Đường Hân Nghiêng ông ta lại thấy lòng mình như ai cào cấu,không phải là thương cảm mà lại tự trách giày vò, khinh bỉ chính bản thân của mình..
Đây là nghiệp quả của tội ác chính bản thân ông ta gây nên.Thật lòng cho đến hiện tại ông ta còn không lường trước được ngày này,cái giá quá đắc khiến ông ta khó lòng khó chấp nhận sự thật.
Đường Chấn Quang cố gắng kìm nén lòng mình như sóng trào,ông ta dường như chẳng quan tâm đến vết thương cô ta ra sao,chỉ nhàn nhạt nói.
- Chẳng phải là nhà của Nhược Vũ sao,con bé