Vào thang máy rồi Mễ Ái ngồi xổm xuống bật khóc, cô biết mình hèn nhát chưa gì đã bỏ chạy.Nhưng cô không có can đảm ở yên đó, trong lòng Mễ Ái vô cùng đau lòng..
Nếu biết yêu đương mà khổ sở thế này cô sẽ không dám bắt đầu..
Chẳng biết từ bao giờ Mễ Ái trở nên ích kỷ vô cùng, cô không muốn Cảnh Tử Phong dịu dàng với bất cứ người phụ nữ nào ngoài cô.Nhưng với Đường Hân Nghiêng thì khác, lúc mới vào công ty cô đã nghe không ít tin đồn giữa Cảnh Tử Phong và cô ta.Nghe mọi người nói rằng anh rất cưng chiều cô ta..
Rõ ràng cô là người đến sau, lấy gì để đi so sánh với người ta đây..
Ngồi vào taxi trở về nhà, Mễ Ái lau lấy nước mắt nhìn chiếc điện thoại im hơi lặng tiếng của mình càng thêm tủi thân.
Mang theo suy nghĩ nặng nề, tinh thần nhanh chóng tuột dốc, rõ ràng mấy phút trước mọi chuyện còn rất tốt đẹp lắm không phải sao.
Xe ngừng bên đường khu chung cư, Mễ Ái trả tiền taxi nhanh chóng xuống xe.Kéo lấy áo khoát che lại thân thể có chút lạnh lẽo của mình, Mễ Ái quan sát rồi mới qua đường nhưng cô lại không ngờ rằng khi qua gần đến cổng chung cư,một chiếc xe lau tới với vận tốc kinh hoàng về phía cô, đèn xe chiếu rọi vào mặt khiến Mễ Ái hốt hoảng chỉ kịp hét lớn rồi theo quán tính nhắm mắt lại chờ cái chết đến gần, vì xe chạy quá nhanh khiến cô không biết làm sao..
- A....!
- Cổ Mễ à..cô không sao chứ, cô Mễ..
Nhưng may mắn là thân thể bị kéo mạnh rồi ngả xuống đất, Mễ Ái mở mắt ra trước mắt mình là bác bảo vệ chung cư còn có rất nhiều người dân chạy đến vây lấy cô hỏi thăm..
Chú bảo vệ thấy cô không sao,ông thở phào lúc vừa rồi may mắn ông chạy ra kịp để cứu cô bé mày nếu không chẳng rõ hậu quả ra sao.
- Chảy máu rồi..chân cô chảy máu rồi..
Mọi người hốt hoảng thấy chân Mễ Ái chảy máu, lúc này Mễ Ái mới cảm nhận chân mình đau xót muốn đứng dậy cũng rất khó khăn.
Mọi người nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện.
Lúc Cảnh Tử Phong chạy đến,Mễ Ái đang được cấp cứu rất may mắn cô chỉ trầy xước thân thể, ở phần chân được băng bó vì vết trầy khá nặng.
Cảnh Tử Phong đi vào nhìn cô yếu ớt nằm trên giường bệnh, quan sát một lượt đến giờ phút này trái tim anh vẫn chưa thể yên ổn.
Từng bước tiến lại gần cô mà lòng dạ Cảnh Tử Phong như ai cào xé,tất cả là do anh cho nên cô mới xảy ra tai nạn thế này.
Thật may mắn là cô không sao...!
Mễ Ái thấy anh đến, nổi sợ hãi cộng với nổi uất ức trong lòng, thế là nước mắt chảy dài bên má..Cô xoay mặt đi không muốn nhìn anh..
Cảnh Tử Phong đau lòng ngồi xuống giường nắm lấy tay cô.
- Ái Ái em thấy thế nào,có đau nhiều không?
- ........!
- Mễ Ái đừng im lặng với anh được không?
Thấy cô im lặng không nói anh bỗng hoảng sợ vô cùng, nhẹ nhàng xoay mặt cô lại, nhìn cô đang khóc mắt anh cũng phiếm hồng.
- Ái Ái, anh xin lỗi là anh sai anh không đưa em về để em xảy ra chuyện, em đánh anh, mắng anh đi nhưng đừng im lặng với anh thế này, có được không?
- ........!
Mễ Ái cắn chặt môi không trả lời anh, vết thương bên ngoài cô có thể chịu đựng được nhưng trong lòng thì không.Cô không muốn sống trong mối quan hệ mập mờ,tự gieo cho mình hi vọng rồi lại thất vọng.
- Ái Ái em nói gì đi?
Mễ Ái lau lấy nước mắt, cô ngẩng mặt nhìn anh, bàn tay để dưới chăn nắm chặt lại với nhau..
- Chúng ta..chia tay đi.
Cả thân thể Cảnh Tử Phong cứng ngắt, anh nhìn cô chăm chú như không tin vào tai mình nghe thấy..
Anh hơi cúi đầu, trầm ổn hỏi lại..
- Em nói gì?
Dù giọng nói anh vẫn bình tĩnh nhưng Mễ Ái phát giác sắc mặt anh thay đổi, đúng vậy lòng anh như bão tố ập tới chỉ muốn bóp nát cô gái vô tâm vô phế này.
Mễ Ái né tránh ánh mắt có phần đáng sợ của anh, nước mắt không