Lời nhắc nhở của cô thành công làm sắc mặt Cảnh Tử Sâm thay đổi, nụ cười của anh cũng thu lại.
- Thì sao?
Anh chậm rãi hỏi cô.
Tô Nhược nhắc nhở bản thân phải thực sự tỉnh táo, đây tất cả là giao dịch ai yếu lòng hơn người đó sẽ thua cuộc.
Người đàn ông như Cảnh Tử Sâm không thể nào thuộc về cô được, anh như vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời vừa rộng lại xa tầm với.
Tô Nhược nhìn anh.
- Mong anh không nuốt lời.
Cảnh Tử Sâm cúi đầu bật cười, nhưng ánh mắt anh lại không có ý cười.
- Thì ra em đếm từng ngày mong mỏi thoát khỏi anh thế à?
Nhìn ánh mắt cô liêu có phần tổn thương của anh, Tô Nhược không biết sao trong lòng nhói lên.
Cô lắc đầu, sâu sắc nhìn anh.
- Không phải thế, nhưng Tôi và anh cũng không thể kéo dài mối quan hệ như thế này mãi được.Tôi là phụ nữ, tôi còn có thanh xuân và tự do của Tôi.Tôi không thể dùng cả tuổi trẻ của mình để sống dưới thân phận tình nhân của anh mãi như thế này.
Cô dùng lời nói thật lòng để nói ra khiến Cảnh Tử Sâm thương xót, anh tiến tới, đôi mắt nhu tình mật ý nhìn cô.Bàn tay ấm nóng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Tô Nhược.
- Nếu anh nói muốn hẹn hò với em thì sao,không phải là giao dịch gì cả.Không có sự ép buộc, vậy em có cam tâm ở bên cạnh anh không Tô Nhược..?
Cả cơ thể Tô Nhược run lên, cô cảm giác trái tim mình như bật ra khỏi lòng ngực, cô phải dùng bàn tay ấn vào nơi ngực trái mới kiềm chế cảm xúc mình lúc này.
Cô lấp bấp, tiếng nói có phần chông chênh..
- Anh..anh hôm nay sao vậy,có phải bị sốt rồi không?
Nên mới nói mê sảng những lời này..
Tô Nhược biết mình là đứa trẻ vốn thiếu thốn tình cảm sâu sắc, người thân quay lưng là nỗi đau mỗi khi nhắc đến khiến cô thở không nổi,nó như nỗi ám ảnh mà chính cô muốn che giấu.Nên cô rất sợ vì biết bản thân thiếu thốn tình thương, bị tổn thương, thất vọng quá nhiều nên Tô Nhược thường nhìn vào mặt tiêu cực,cô chẳng dám đem trái tim này giao ai cả.
Sợ người ta có được lại không trân trọng, cô lại sợ vết thương chồng chất vết thương.
Nói chuyện yêu đương với Cảnh Tử Sâm là ước ao của bao cô gái,huống hồ chỉ một tháng bên nhau nhưng cô đã lưu luyến vòng tay, hơi thở, cái ôm ấm áp,sự an toàn anh mang đến.
Chỉ là có điều gì đó khiến cô sợ hãi, thấy thế nào cũng là nỗi lo lắng, bất an..
Thấy cô im lặng nhíu mày suy tư, ánh mắt hiện lên rõ vẻ đắn đo.
Chỉ nhiêu đó cũng khiến Cảnh Tử