- Tiểu Ninh cậu biết sao khi nảy mình đã lơ cậu không? Vì chính bản thân mình không đáng có ai bên cạnh mình cả.
Mình vốn dơ bẩn.Mình sợ cậu ngại làm thân với một người bẩn như mình.
Tiểu Ninh liên tục lắc đầu:" Không phải đâu Chu Hân, cậu không bẩn, là mình không xứng làm bạn của cậu, mình đã bỏ rơi cậu lúc cậu cần có người bên cạnh nhất, là mình không xứng."
Chu Hân cười nhạt, nhưng ánh mắt lộ vẻ hi vọng:" Mấy hôm nay mình có gặp một người, anh ấy không giống những người khác, anh ấy không mắng mình, hơn nữa anh ấy còn nói với mình phải biết tôn trọng bản thân mình, không cho người khác quyền xúc phạm chính mình.
Chính anh ấy đã cho mình dũng khí để gặp cậu."
Tiểu Ninh mỉm cười, người đàn ông này như là hi vọng duy nhất của Chu Hân vậy:
- Cậu thật ngốc, sau này có chuyện gì phải nói với mình trước biết chưa, mình sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu nữa.
Chu Hân gật đầu
- Cậu định sau này như thế nào, có quay về Anh nữa không?
- Mình không muốn quay lại nơi đó nữa.
Mình sẽ tìm một công việc bên này, mình muốn ở lại đây.
- Cậu đến Vương thị đi, Mình sẽ nói Khải Phong sắp xếp, mình cũng thấy yên tâm hơn.
- Cậu với Khải Phong...?
Tiểu Ninh gật đầu thay cho lời nói.
- Chúc mừng cậu nha.
Nhưng còn công việc mình...!
- Nghe lời mình đi được không.
Cậu ở bên ngoài mình không yên tâm.
Chu Hân mỉm cười:" Được"
Cuối cùng tất cả khuất mắt trong lòng của tất cả mọi người cũng đã được giải đáp.
Bí mật chính là thứ khiến con người ta đau khổ nhất, việc gì qua rồi thì nên để nó qua đi, không nên giữ nhiều làm gì cho nặng lòng.
Trưa hôm sau, Chu Hân tiễn Tiểu Ninh ra đến cổng.
Tiểu Ninh ngạc nhiên vì thấy xe của Khải Phong vẫn còn ở đó, không nhẽ anh ở đây cả đêm hay sao.
Thấy Tiểu Ninh ngây người Chu Hân đập vào vai cô:" Ông xã đang chờ kìa" Cô chọc Tiểu Ninh.
- Mình đi đây đây, hôm nào gặp.
Cô vẫy tay tạm biệt Chu Hân rồi tiến lại xe nhòm vào cửa