Thấy cô cứ nhìn mình chăm chăm rồi lại mỉm cười, anh mỉm cười xoa đầu:"Em nói đói mà, muốn ăn gì?"
- Cháo thịt bằm.
- " Ngoan, chiều nay tập đoàn còn ít việc, tối về anh nấu cho em."
- Nhưng tập đoàn có bếp mà?
Anh mỉm cười vẻ cưng chiều nhìn cô:"Anh gọi Chu An mua nguyên liệu"
Nói rồi anh với tay lấy điện thoại đang đặt trên bàn gọi dặn dò Chu An.
- Em xuống,lại sofa ngồi đi, anh nấu cháo cho em.* Vừa nói tay anh vừa vuối ve mái tóc cô*
Cô nhảy xuống khỏi đùi anh.
Thấy dáng vẻ của cô, anh nheo mắt khó chịu, tay với lấy cổ tay cô:"Từ nay không được nhảy như thế nữa biết chưa, không cẩn thận lại ngã."
Cô xoay mặt mỉm cười đối diện mặt anh, hai tay sờ trên má anh:"Có anh mà, em sẽ không ngã."
Nghe Tiểu Ninh nói anh cóc đầu cô.
Thấy cô tỏ ra vẻ đáng thương ôm đầu mình, không kìm được lòng, anh mỉm cười:" Em bị chiều hư mất rồi."
- "Anh quát em." Hai mắt cô long lanh nhìn anh.
Không chịu nổi ánh mắt cùng dáng vẻ hiện giờ của cô, kéo tay cô xuống khỏi mặt mình anh nắm lấy:"Ngoan, anh không quát em nữa."
Thật ra anh có quát cô khi nào đâu chứ, chỉ là cô muốn làm nũng nhưng không ngờ anh cũng thuận ý mà chiều theo.
- Em vào trong nằm nghỉ một lát đi, anh đi nấu cháo.
Cô tròn mắt, tò mò nhìn xung quanh, như tìm kiếm thứ gì đó:" Ở đây có phòng để nghỉ ngơi sao?"
Thấy cô có vẻ không tin anh đứng lên nắm tay cô đến gần giá sách ấn vào chiếc nút màu đỏ, giá sách xoay chuyển vị trí,để lộ ra phía trong có một phòng ngủ đầy đủ tiện nghi, còn có cả đồ áo của anh ở đây nữa, có lẽ ba năm trước anh hay nghỉ ngơi ở đây, nên mọi thứ khá đầy đủ, nó như một căn hộ thu nhỏ vậy.Thấy cô mãi ngây người mà nhìn.
- Em nằm đó nghỉ một lát, anh nấu cháo cho em.
Cô gật đầu, anh đặt lên trán cô một nụ hôn, buông tay