Sáng hôm sau, thông tin tập đoàn Viễn Đông làm ăn bất chính đầy rẫy các mặt báo,Viễn Khôi bên này nhận được tin, tức giận đùng đùng mà gọi cho Viễn Ngọc nhưng máy cô cũng đã khóa.
Cuối cùng anh vẫn để thua Khải Phong.Cảnh sát sau khi nhận được giấy tờ cùng bằng chứng tố cáo Viễn Khôi và tập đoàn Viễn Đông,thì đã có mặt tại tập đoàn, nhưng đã chậm một bước,Viễn Khôi đã không còn ở tập đoàn nữa.
Một lát sau điện thoại Khải Phong vang lên:
- Khải Phong, mày muốn vợ con mày bình an thì một mình đến căn nhà hoang phía đông gặp tao.
Nghe lời của Viễn Khôi, Khải Phong đang ngồi trong phòng làm việc, không kiểm soát được mà quát:"Mày dám làm gì hai mẹ con cô ấy, tao sẽ tự tay đào mồ chôn sống mày"
Viễn Khôi mỉm cười:"Trước khi mày chôn được tao, thì vợ con mày cũng nằm dưới ba tất đất rồi.Mày đừng thách thức sự nhẫn nại của tao.
Mày tới hay không tùy mày."
Viễn Khôi nói xong liền dập máy, Khải Phong liền lao ra khỏi phòng, gọi cho Chu An:"Viễn Khôi bắt Tiểu Ninh rồi, cậu chuẩn bị người cho tôi.
À,còn nữa đưa cả mẹ Viễn Khôi đến,nhớ không được dùng vũ lực hay bắt ép bà ấy."
- Vâng, chủ tịch.
Tiểu Ninh bên này thuốc cũng đã phai,cô tỉnh dậy và nhớ rằng sáng sớm nay, tâm trạng không được tốt nên quyết định ra ngoài đi dạo,nhưng bị một ai đó đằng sau dùng lực mà đánh thuốc mê, tay chân bị trói nhìn xung quanh thì thấy Viễn Khôi:"Viễn Khôi, anh định làm gì?"
Viễn Khôi đang đứng quan sát xung quanh nghe tiếng cô, liền đi đến trước mặt cô mà ngồi xuống, bóp lấy cầm cô:"Đáng lẽ ra em phải hỏi chồng em đã làm gì mới đúng."
Tiểu Ninh nhíu mày nhìn anh:"Tôi không hiểu anh đang nói gì?Anh ấy thì còn liên quan gì đến tôi?
Viễn Khôi bỏ tay đang bóp lấy cầm cô ra, rồi phủi phủi vai Tiểu Ninh:"Chờ anh ta đến thì em tự khắc hiểu thôi"
- Viễn Khôi, anh sai rồi, anh ấy sẽ không vì tôi mà mạo hiểm để đến đây đâu.Thả tôi ra.
- Một lúc nữa không phải sẽ rõ hay sao?
- Viễn Khôi,anh tỉnh táo lại đi,anh làm như thế này là phạm pháp đó.
- Chính chồng em đã ép tôi đến bước đường này, em đừng mong tôi bỏ qua.
Tiểu Ninh trừng mắt nhìn anh.
Một lúc sau cuối cùng xe của Khải Phong cũng đã đến.Viễn Khôi nhìn chiếc xem mỉm cười quay sang Tiểu Ninh:"Chồng em đúng giờ thật"
- Viễn Khôi, anh không còn là con người nữa rồi.
- Em đừng nói thế, anh chỉ là đang trả lại những gì Vương gia nợ anh mà thôi.
Em ngoan ngoãn nghe lời anh, sau chuyện này anh sẽ cho em một gia đình còn tốt gấp trăm lần cậu ta.
( Viễn Khôi đi đến cuối người xoa mái tóc của Tiểu Ninh, mặc kệ cô ra sức chống đối)
- Anh đừng mơ.
Khải Phong lên đến nơi, thấy Tiểu Ninh