- Tiểu Ninh, cậu đi chậm thôi.
(Chu Hân kéo Tiểu Ninh đứng lại, đỡ cô ngồi xuống chiếc ghế gần đó)
- Chu Hân đến cuối cùng, mình vẫn không có gì cả.
Chu Hân lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên hai gò má của Tiểu Ninh:
- Cậu ngốc quá, nếu anh ta không yêu cậu vậy tại sao lại mạo hiểm mạng sống của mình mà cứu cậu.Anh ta chắc chỉ đang trêu cậu một chút thôi.
Đừng khóc nữa.
- Không, Chu Hân ánh mắt anh ấy không thể nói dối, khi nhắc đến chị Ngọc Hoa ánh mắt anh ấy chín phần dịu dàng nhưng khi nhìn mình lại là ánh mắt lạnh băng của một người xa lạ.
Anh ấy chính là không muốn ở bên cạnh mình nữa.
- Tiểu Ninh, không ai yêu cậu bằng Khải Phong cả, cậu tin mình đi được không?
Vừa lúc đó ông Vương đến chỗ Tiểu Ninh, ông tìm vợ mình từ nảy đến giờ vẫn không thấy, vô tình lại thấy con dâu ngồi đây, lúc nảy nhìn thái độ của Khải Phong ông cũng đã hiểu phần nào, giờ lại đúng lúc bắt gặp cảnh Tiểu Ninh đang nức nở thế này, thì ông chắc được suy nghĩ của mình rồi.
Thấy ông Vương đi đến Chu Hân và Tiểu Ninh đứng dậy.
- Cha/bác Vương.
Ông Vương đứng đối diện với hai người:"Tiểu Ninh ta biết con đau lòng vì những lời nói thiếu suy nghĩ của Khải Phong, cha biết con không thể cấp nhận được nhưng Phong, bác sĩ nói rằng thằng bé vì viên đạn đã tổn thương khá nặng đến phần đầu của nó, trường hợp xấu nhất đã không xảy ra, nhưng lần tỉnh dậy này nó lại quên đi một số kí ức....Tiểu Ninh à, cha biết con khó chấp nhận việc này, nhưng quên đi kí ức là thật, có thể vì một lí do gì đó sâu trong lòng nó mà nó lại chọn quên đi con, nhưng con biết không từ sau khi có con cuộc sống của thằng bé đã thay đổi rất nhiều, nó biết cách quan tâm người khác nhiều hơn, biết cách bảo vệ một ai đó mà nó yêu thương,...Có thể sẽ không công bằng