Khải Phong đưa tay sờ lên chiếc bụng của cô, nét mặt dãn ra hơn lúc nảy khá nhiều:"Mấy tháng rồi?"
Tiểu Ninh nhìn bàn tay trên bụng cô:"Hơn năm tháng rồi"
- Hơn một tháng qua em vẫn ở đây hay sao?
Tiểu Ninh gật đầu nhìn anh.
- Lãnh Ân, cậu ấy đã nói lại với tôi một số chuyện, nhưng thật sự tôi không thể nhớ được gì cả.
- Không cần phải vội, em và con nhất định sẽ chờ anh đến ngày anh nhớ lại tất cả.
Một tuần sau Khải Phong xuất viện, Tiểu Ninh và anh trở về căn nhà của riêng hai người, nơi đây chính là kỉ niệm đẹp nhất của cả hai, mong rằng anh sẽ có chút ấn tượng gì đó ở nơi này.Tiểu Ninh mở cửa mỉm cười nhìn anh:"Anh còn nhớ nơi này không?"
Khải Phong chau mày mà nhìn ngôi nhà với vẻ mặt lạ lẫm, không phải nhà của anh rất rộng sao tại sao lại phải sống trong căn nhà này, căn nhà nói to cũng không to, nhỏ cũng chẳng nhỏ, nhưng anh biết chắc nó thua xa căn nhà của anh,nhưng căn nhà này nhìn có vẻ rất ấm áp.
- Xin lỗi em, nhưng thật sự tôi....?
- Khải Phong, anh vào trong đi.( Tiểu Ninh đã chán nghe cái câu " tôi không nhớ gì cả" lắm rồi, cô mỉm cười mà cắt ngang lời anh)
Từ lúc Khải Phong tỉnh lại đến ngày hôm nay, Khải Phong vẫn vậy không nhớ gì quá khứ của hai người cả, đối với cô anh vẫn lạnh nhạt, giữa hai người chỉ là tồn tại những câu hỏi thăm theo phép lịch sự.Có đôi lúc chính bản thân anh ý thức được mình đã mất đi một thứ gì đó rất quan trọng nhưng rồi vẫn không thể biết đó là thứ gì, còn Tiểu Ninh đôi lúc lại lặng lẽ mà ôm mặt khóc, anh với cô xa cách giống như trước đây vậy, ông trời thật biết trêu người, sau tất cả bao nhiêu tình cảm vẫn trở về con số không tròn trĩnh.
Khải Phong đi lại đỡ lấy lưng Tiểu Ninh:"Em cẩn thận thôi."
Đúng vậy mấy tuần này chính xác là vậy, anh vẫn quan tâm chăm sóc cho cô, nhưng chỉ vì đứa bé trong bụng cần được chăm sóc, ngoài ra không có bất kì lí do nào khác nữa.
Khải Phong đỡ Tiểu Ninh