Ra khỏi toàn nhà sau trường, cô mới nói:
“Có phải em mà không đến kịp.
Anh sẽ đánh anh ta không?”
“Anh ta rất đáng đánh.” Hình như anh còn chưa hết giận, khi nói câu này có hơi lớn tiếng.
“Đúng là anh ta đáng đánh.
Em đã đánh anh ta rồi” Sơ Tình nghiêng đầu nhìn anh.
“Sau này, em đừng đánh nữa.
Sẽ đau tay, anh đánh thay em.”
Điềm Thuỵ vuốt ve tay cô, thật sự là sợ cô do đánh người mà đau tay.
Điềm Thuỵ dung túng cho mọi việc cô làm, chỉ duy việc làm bản thân cô bị thương thì anh rất cứng rắn, nói sao cũng không được.
Cô đành phải đáp ứng theo anh.
Mọi chuyện cũng dần khép lại sau ngày hôm đó.
Thời gian sau này, Sơ Tình và Điềm Thuỵ đều tập trung cho những dự án của riêng mình.
Cả hai đều có những thành tích vượt trội hơn các sinh viên khác.
Vào thời điểm năm mới của năm thứ tư, Sơ Tình dẫn Điềm Thuỵ về ra mắt ba mẹ.
Ban đầu cô vốn còn lo sợ ba mẹ sẽ vì gia cảnh của anh mà khó chấp nhận.
Nhưng bất ngờ là, ba mẹ cô lại rất thương xót cho tình cảnh của anh.
Cũng đồng ý cho bọn cô quen nhau.
Cô bàn với ba mẹ về việc sau tốt nghiệp cô muốn đăng kí kết hôn với anh, ba mẹ tuy thấy có hơi sớm nhưng nghe nói cô và anh đã quen nhau năm năm thì cuối cùng cũng đồng ý.
Riêng anh trai cô, anh ấy từ chối kịch liệt.
Khi thấy chống đối không tác dụng, liền ngồi đàm đạo với Điềm Thuỵ cả một đem, dặn dò còn nhiều hơn lúc ba cô dặn dò.
Nhưng Điềm Thuỵ lại rất ngoan ngoãn, chăm chú lắng nghe, ghi nhớ tất cả, không tỏ ra thiếu kiên nhẫn.
Rất nhanh đến ngày lễ tốt nghiệp đại học, hôm nay là một ngày đẹp trời, ánh nắng tràn ngập khắp không gian, sinh viên đông đúc đứng trong sân trường mặc đồ cử nhân.
Hôm nay gia đình cô cũng đến chúc mừng cả hai tốt nghiệp.
Sơ Tình nhớ về buổi tốt nghiệp mấy năm trước, lúc đó cô với anh chỉ mới quen nhau.
Mới đây đã bốn năm trối qua.
Ngày mai cô sẽ cùng anh đi đăng kí kết hôn.
Chính thức được ở bên cạnh, làm vợ anh.
Sơ Tình hạnh phúc, trên môi chưa bao giờ ngừng cười.
Hôm nay là ngày hy vọng, ngày mai sẽ là trang khởi đầu mới cho anh và cô.
Sơ Tình cùng Điềm Thuỵ và gia đình chụp vài tấm ảnh gia đình, cô và anh cũng chụp riêng mấy tấm, lần này địa chỉ gửi đến là căn nhà riêng của hai người.
Ba mẹ chỉ kịp tham gia lễ tốt nghiệp, liền vội vàng về nhà để tiếp tục công việc.
Anh trai cũng có công việc riêng.
Tiệc mừng tốt nghiệp chỉ còn anh và cô, hai người cùng nhau.
Từ lúc chiều đến giờ, tâm trạng Sơ Tình luôn thấp thỏm.
Cảm thấy không yên tựa như sắp có việc gì xảy ra.
Cô cô gắng đè nén cảm giác này lại, cùng anh trải qua bữa tiệc hai người tối nay.
Tối nay, tâm trạng hai người có chút khác lạ, ánh mắt nhìn nhau cũng si tình hơn bình thường.
Có lẽ là do mong chờ ngày mai nên cả hai trở nên hồi hộp.
Sơ Tình nhìn anh chăm chú sắp xếp bàn ăn, cô nhìn anh nhiều thêm một chút.
“Đã đói hay chưa?” Anh hỏi.
Hôm nay Điềm Thuỵ mặc áo sơ mi trắng, tay áo được xắn lên, cúc mở hai cái trên cùng lấp ló cơ ngực cằn tràn của anh.
Cô như bị mê hoặc đến phía sau anh, vươn tay ôm lấy vòng eo săn chắc.
“Điềm Thuỵ, anh quyến rũ em.”
Điềm Thuỵ bật cười, xoay lại ôm cô vào lòng.
Tối nay Sơ Tình mặc chiếc đầm thun đuôi cá, phần eo được thắt lại, kéo xuống chiếc đầm ôm trọn mông cô.
Vừa gợi cảm vừa quyến rũ làm anh mê đắm.
Anh hôn nhẹ lên môi cô:
“Anh quyến rũ em, hay là em quyến rũ anh.
Anh cũng không có sức hút như vậy.”
“Là chúng ta thu hút lẫn nhau.” Sơ Tình cười tinh