Mở mắt ra một lần nữa, Sơ Tình nhìn thấy gương mặt quen thuộc đang ôm lấy mình ngủ say, hốc mắt cô đỏ bừng, nước mắt đã không nhịn được mà rơi.
Điềm Thuỵ nghe tiếng nức nở, tỉnh dậy thì thấy Sơ Tình đang khóc đến không thở nổi.
Anh vội vàng đỡ cô ngồi dậy, gấp rút hỏi:
“Sơ Tình, em thấy đau ở đâu sao, mau nói anh nghe.
Có phải anh làm đau em hay không?”
Sơ Tình không thể nói nên lời, cô vội vàng ôm chặt lấy Điềm Thuỵ, sợ anh biến mất đi, cô sợ rằng đây chỉ là một cơn mơ.
Cô cảm thấy biết ơn, cô thật sự có thể quay lại gặp được anh.
Cám ơn trời cao, vì đã cho cô tái sinh thêm một lần nữa.
Cô vốn dĩ đã tuyệt vọng nghĩ rằng mình sẽ không thể quay lại.
Cứ thế nuối tiếc mà mất đi.
Bây giờ gặp lại được anh, không có gì khác ngoài sự vui mừng.
“Chỉ là trong mơ em thấy em không có anh, em phải sống cô độc rất lâu rất lâu.” Cô thả lời tâm tình.
“Sơ Tình, anh không biết em nằm mơ thấy gì, nhưng chắc hẳn anh đã rất tệ khi bỏ em lại một mình.
Thật xin lỗi em.
Có phải em chờ anh rất lâu không?”
“Anh không có tệ.
Tỉnh dậy thấy anh nên em vui lại rồi.” Sơ Tình dựa đầu vào vai anh.
“Dậy thôi, mắt em sưng như thế sao có thể chụp ảnh cưới đây.”
Điềm Thuỵ đặt lên trán cô một nụ hôn.
“Vậy..
em có xấu không.
Làm sao đây?” Sơ Tình bỗng trở nên rối rít.
“Sơ Tình là đẹp nhất, anh sẽ lấy đá cho em đắp.
Một lát sẽ hết thôi” Nói xong anh liền đứng dậy đi ra ngoài.
Sơ Tình ở trong phòng vẫn còn trong trạng thái khẩn trương, hồi hộp.
Cô cố gắng làm cho mình trấn tĩnh lại.
Ăn sáng xong xuôi, hai người dắt tay cùng nhau đi đến Uỷ ban Nhân dân để đăng ký kết hôn.
Đến lúc in tay lăn dấu, Sơ Tình mới chắc chắc đây là sự thật.
Cô vui sướng hôn lên má anh.
Lại lấy chiếc điện thoại ra chụp tờ giấy đăng ký và hình chung của hai người.
Cô cập nhật trên trang cá nhân ‘Gia nhập hội chị em có chồng’.
Vốn dĩ cô định về nhà nghỉ ngơi, nhưng Điềm Thuỵ nói nên trở về để ra mắt ba mẹ vợ.
Gặp lại ba mẹ đã lâu không gặp, Sơ Tình một lần nữa lại khóc.
Anh trai tưởng cô bị bắt nạt, liền đưa tay muốn đánh Điềm Thuỵ.
“Anh không được đánh anh ấy đâu.
Anh mà đánh anh ấy em lập tức cắn anh”
Cô vừa mếu máo vừa nói.
“Ngoan ngoan, ba đánh anh trai cho con.
Con gái ngoan không khóc.” Ba cô vỗ về.
Điềm Thuỵ cảm thấy cảm xúc cô hôm nay hơi lạ, chỉ nghĩ là có thể cô nhạy cảm mà thôi.
“Con nhớ mọi người nên mới khóc.” Cô nói.
“Lớn đầu nhớ ba mẹ còn khóc.” Anh trai cô trêu chọc.
Lần này cô lại không chấp nhất ông anh của mình, mà lại gần ôm lấy anh trai.
Làm ai cũng ngạc nhiên.
“Em cũng nhớ cả anh hai nữa”
Anh trai cô chợt mất tự nhiên, bàn tay cứng nhắc đưa lên xoa đầu cô.
“Ừm, nay cũng biết nhớ tới anh hai rồi.”
“Vậy sau này em chuyển em nhiều tiền tiêu vặt một chút.”
Sơ Tình sợ ba mẹ nghi ngờ, sau khi nói câu này mọi người liền hiểu ra.
“Biết ngay em không có ý đồ gì tốt.
Được từ nay tiền tiêu vặt anh cho em tăng lên gấp đôi.”
“Anh trai thật hào phóng.” Cô giơ ngón tay cái.
Hai người trở về nhà sau khi thăm ba mẹ.
Hôm nay, Sơ Tình chính thức là vợ danh chính ngôn thuận của Điềm Thuỵ.
Về đám cưới, cô yêu cầu làm nhỏ chỉ mời người thân trong gia đình.
Ấm cúng hạnh phúc là được.
Đám cưới của cô diễn ra trong một nhà hàng 5 sao, tuy nói làm nhỏ ấm cúng nhưng cũng không thể qua loa được.
Điềm Thuỵ rất chăm chút từ khâu chuẩn bị đến khâu chọn váy cưới.
Hôm lễ cưới của cô, có sự góp mặt của gia đình và bạn bè.
Ba mẹ của anh, khi cô nói với họ về việc đám cưới.
Họ lại nhớ về việc cô làm việc không thể nói.
Bất cứ lúc nào cũng có thể bị bắt, nên một hai không thèm đi.
Mặc kệ Điềm Thuỵ ra sao.
Cô