Xúc giác bất chợt chui tọt vào lòng bàn tay làm Long Nghị giật mình.
Trời đông lạnh thấu buốt, anh không bao giờ sợ lạnh, cơ thể lại rất khó ấm lên nên thường thường cứ đến mùa này trong năm tay chân lúc nào cũng lạnh ngắt.
Lúc này bàn tay kề khít luồng nhiệt vừa ấm áp lại vừa dễ chịu, trong phút chốc anh đã không muốn trốn chạy.
Cho đến lúc kịp phản ứng định né tránh, ngón tay đã bị ai kia níu lấy thật chặt.
"Anh Long, sắp...!mười hai giờ rồi."
Thanh niên bên cạnh lên tiếng, cúi gằm đầu nhìn chòng chọc bậc thềm đá dưới chân, nửa gương mặt vùi trong khăn quàng cổ làm giọng nói có phần ấm ách nghèn nghẹn.
Long Nghị không hiểu.
Ngón tay bị nắm lấy càng thêm chặt siết.
"Chỉ hai phút thôi."
Tần Thiên giơ tay còn lại lên.
Mượn ánh đèn đường yếu ớt, Long Nghị trông thấy khoảng cách giữa hai chiếc kim đồng hồ đã hẹp đến mức sắp chồng lên nhau.
"Có thể...!anh có thể..."
"Cho em hai phút này được không?"
Tần Thiên sụt sịt, cảm thấy mình như nhóc ăn mày đáng thương.
"Sang năm..."
"Em sẽ buông ra mà."
Cậu cảm thấy tay người đàn ông lạnh quá, lạnh đến xót lòng.
Nhưng cậu vẫn muốn nắm lấy, dẫu cánh môi đã run lên vì giá rét.
"Sang năm...!anh sẽ quên những điều ngu ngốc năm nay em đã nói."
"Chúng ta vẫn sẽ là...!bạn tốt."
Đôi tình nhân cười đùa nắm tay chạy vụt qua họ.
Tần Thiên dời mắt, gom lại nỗi ước ao trong đôi ngươi.
Cậu thấp thỏm chờ đợi phản ứng của người đàn ông, đốt ngón tay không nhịn được kiềm chế muốn cầm nắm cho chắc, trong lòng âm thầm đếm ngược một hơi thật dài.
Cậu tự giễu nghĩ, nếu trong vòng một trăm hai mươi giây này anh Long không hất tay cậu ra, vậy cậu đã coi như được lời rồi.
Cả hai không ai động đậy.
Mọi người xung quanh lần lượt rời đi.
Tần Thiên thơ thẩn, lại chợt cảm giác được năm ngón tay mình nắm chặt buông lỏng đưa về phía mình, lòng bàn tay thoáng mở ra.
Cậu mở to mắt không tài nào tin nổi, cúi đầu muốn nhìn thật rõ cử động mờ nhạt của người đàn ông trong bóng đêm.
Nhưng rồi sợ Long Nghị hối hận, cậu lập tức nhét tay mình vào lòng bàn tay to rộng kia.
Mười ngón tay đan vào nhau, bền chặt.
Sự thỏa hiệp của người đàn ông vẫn dịu dàng và lặng im như bao lần.
Tần Thiên thầm cắn môi, ngăn khóe miệng mình không kiềm được cong tít lên.
Chỉ hai phút thôi.
Là đủ.
Đủ để làm nên dư vị trong tim cậu dài lâu.
Hai người sóng vai đi hết những bậc thang cuối cùng, ngôi chùa trên đỉnh núi đã bu kín người.
Trong đại điện chếch chéo phía trước, chiếc chuông đường kính hơn năm mét vắng lặng treo trên xà nhà, hai nhà sư đứng bên cạnh chày gỗ bọc vải lụa đỏ, nhắm mắt lần chuỗi niệm Phật.
Bầu không khí trang nghiêm khiến đám đông dần nhỏ tiếng, vô số người thinh lặng đứng đó, thinh lặng đếm ngược chờ đợi năm mới đến.
Một tay Tần Thiên vẫn nắm chặt tay người bên cạnh mình như trước, sợ anh rút ra, mà tay bên kia thì lặng lẽ đút vào túi áo cầm lấy một thứ gì đó, rồi cậu giơ nắm tay lên, đặt hờ trước ngực.
Hai chiếc phù hộ mệnh xếp lên nhau nằm gọn trong tay.
Tần Thiên khép mắt, hướng mặt vào Bồ Tát nhân từ trong đại điện, cầu khấn điều ước chân thành nhất nơi đáy lòng mình.
Cầu chúc cho anh Long thật bình an, sức khỏe luôn dồi dào.
Nếu trên thế gian này thật sự có thần linh, cậu còn muốn cầu xin vị thần ấy ——
Để mình được ở bên anh Long mãi mãi.
"Coong —— Coong —— Coong ——"
Tiếng chuông xa xăm vọng ngân.
Một năm mới.
Đã đến.
Người ta hay nói qua Tết Tây là đến Tết Ta.
Dù năm âm lịch và dương lịch chênh nhau đến hơn một tháng, nhưng lượng hàng giao nhận tăng đột biến khiến Tần Thiên lần nữa cảm nhận được sâu sắc sức mua kh ủng bố của người dân.
Sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, ca giao của Tần Thiên xếp kít mít một tuần liên tục, mấy đồng nghiệp khác cũng không khá hơn là bao, ai cũng đi giao tối tăm mặt mày, không dừng được.
Vương Đông Đông ngày nào cũng than vãn mệt mỏi, Tần Thiên thấy thế này lại tốt.
Mệt nhoài, về đến nhà sẽ ngủ ngay, không cần phải chạm mặt anh Long, cũng không cần phải đối mặt với mối quan hệ lúng túng của cả hai.
Dù anh Long vẫn đối xử với cậu tốt như bao ngày, không nảy sinh chút khác thường nào vì lời tỏ tình mấy ngày trước.
Nhưng Tần Thiên thì không vượt qua được chướng ngại trong lòng, mỗi lần nhìn thấy người đàn ông là lại nhớ đến đôi bàn tay buông rời nhau vào đêm hôm ấy.
Truyện Kiếm Hiệp
"Hầy."
Cậu thở dài, cúi đầu đặt mớ đơn hàng đã quét vận đơn vào giỏ.
Đang khi thất thần, bả vai bỗng bị vỗ cho một cái.
"Sao đấy, mới sáng sớm đã thở than cơ à?"
Tần