"Cạch"
Trong văn phòng quản lý bên cạnh kho vận, Phương Hoành Tiệm nghe tiếng cửa bị vặn ra, vội vã nhét mớ đồ trong tay vào ngăn kéo hé mở, cầm ly nước trên bàn giấu giấu giếm giếm nuốt xuống.
Cơ mà khi thấy rõ mặt mũi người tiến vào, anh ta chậm rãi đặt ly xuống.
"Lại trốn ăn một mình."
Lương Tam trở tay khóa trái cửa, đi vài bước đến trước bàn làm việc, vươn tay moi đúng cái bọc trong ngăn kéo ra.
"Khụ, em nhỏ giọng một tí xem."
Phương Hoành Tiệm nuốt nốt miếng bánh quy trong miệng, trừng thanh niên bằng cặp mắt chẳng có xíu sức uy hiếp nào.
Công ty quy định không được phép ăn uống trong giờ làm, anh vi phạm nội quy rồi, mà chí ít mình cũng xem như ở cấp quản lý, lâu lâu vụng trộm tí cũng được.
Lương Tam cười khẽ, xé to bịch bánh trong tay đưa đến trước mặt Phương Hoành Tiệm.
"Làm sao? Anh ăn no rồi." Phương Hoành Tiệm nghiêng đầu, dịch miệng ra.
"Em còn đói đây này!" Lương Tam xòe hai tay ra, lem nhem đen nhẻm, toàn đã bụi bặm ban này vừa bê dỡ hàng.
Hắn lại đẩy bịch bánh quy về trước: "Đút em hai ba cái đi."
Phương Hoành Tiệm rất muốn đập vào tay thằng oắt này mấy phát, nhưng nghĩ đến mấy năm qua hắn phải chịu bao vất vả lại không nổi cáu nữa.
Anh đưa tay cầm một miếng bánh, nhét vào miệng người trước mặt.
"Lớn đầu bao nhiêu rồi còn không ăn uống cho đúng bữa."
"Vậy anh tự xem xem anh bao lớn rồi?" Lương Tam buồn cười, "Từ nhỏ đã thích giáo dục người ta."
Hắn khom người, chống tay lên mặt bàn gỗ, cắn trọn miếng bánh quy Phương Hoành Tiệm đút cho vào miệng, cũng chẳng ngại khó tiêu mà cách ra một quãng, cố tình đưa lưỡi li3m đầu ngón tay người đàn ông.
Ngón tay ướt át, Phương Hoành Tiệm hoảng hồn giật trở về, sau đó tỉnh táo đẩy người sắp kề dính vào mặt mình kia ra xa.
"Lương Hạo!" Anh ta nghiêm khắc gọi tên em trai mình.
"Chậc.
Hơn ba chục tuổi rồi vẫn cứ xấu hổ mãi thế."
Lương Tam thờ ơ thẳng người dậy, lại biếng nhác dựa vào cạnh bàn, vừa nhai bánh quy vừa nhào tới chọc ghẹo người đàn ông có hung dữ với mình đến đâu vẻ mặt vẫn mềm xèo như vậy.
Phương Hoành Tiệm chỉ cảm thấy hai con mắt nhìn vào mình chẳng khác nào con sói đói, như thể hơi lơ là sẽ bị nuốt vào miệng hệt miếng bánh quy kia, nhai gặm ra nát bấy rồi nuốt vào bụng.
Rõ ràng hắn đã từng là nhóc thiếu niên ngoan ngoãn biết vâng lời...
Phương Hoành Tiệm không nhịn được hồi tưởng về quãng thời gian hai người theo cha nuôi sống nương tựa vào nhau.
Dù đói khổ nhưng luôn có nhau, mỗi ngày sống đều vui vẻ tự tại.
Nhưng rồi sau này...!ba mẹ ruột ép anh quay về, ép anh cắt đứt liên lạc với thiếu niên, thời điểm ấy không lo cơm ăn áo mặc, nhưng cuộc sống cứ ngày càng tù túng ngột ngạt.
Hai người gặp lại, và rồi xa cách.
Cho đến tận giờ phút này, đã gần hai năm trôi qua, em trai...!vẫn chưa quay về.
"Tiểu Hạo, đừng làm vậy."
Phương Hoành Tiệm thở dài, đặt bịch bánh quy lên bàn, dịu giọng nói: "Em ngoan nào, có được không? Anh sẽ không bỏ mặc em như trước, nhưng em cũng đừng làm những chuyện kia nữa, được không?"
"Không được."
Sắc mặt Lương Tam lạnh đi, khóe môi nhếch lên cũng hạ xuống.
Hắn tiếp tục ghì sát người về phía trước, chống hai tay vòng trọn lấy, ép Phương Hoàng Tiệm ngã ngược về chỗ ngồi: "Anh à, em cho rằng anh tìm em khi đã suy nghĩ thấu đáo."
"Không ngờ...!vẫn cứ tổn thương người ta như vậy."
"Cơ mà không sao." Lương Tam nhe răng, mặt mày du côn, "Lần này, anh có đuổi em cũng không đi."
Nhìn gương mặt góc cạnh gần trong gang tấc của thanh niên và ánh mắt như thiêu đốt lấp ló một chút ít ỏi ấm ức của thanh niên.
Trái tim vốn đã rất khó cứng rắn của Phương Hoành Tiệm lại mềm xèo đi, nặng trĩu nhảy thịch trong lồ ng ngực.
Lương Tam thấy tình thế trước mắt, thoáng thăm dò hạ thấp đầu, hơi thở nóng rực phả trên gương mặt Phương Hoành Tiệm làm chiếc kính gọng vàng gác trên sống mũi anh phủ lớp sương mỏng.
Cánh môi dưới bị răng nanh ngang nhiên xích đến gần cắn nghiến.
Phương Hoành Tiệm bị đau, đôi môi bất ngờ thất thủ.
Đầu lưỡi thanh niên như con rắn khéo léo càn quét chiếm cứ bằng sạch mọi ngõ ngách trong khoang miệng, nước bọt cả hai hòa vào nhau, hương sữa thơm ngọt thoang thoảng giữa cánh môi.
Phương Hoành Tiệm mau chóng bị hôn đến mức thở hổn hển không kiểm soát, eo mềm nhũn dựa vào ghế.
Lương Tam m*t mát bờ môi ướt át của người đàn ông mình vừa gây ra, nhẹ nhàng áp lấy môi Phương Hoành Tiệm.
"Anh xem, thật ra không nên bắt em ngoan đâu." Hắn từ trên nhìn xuống người anh hơn mình rất nhiều tuổi, nói đầy sâu xa: "Anh mới là người nên...! ngoan một chút nào."
Phương Hoành Tiệm vừa xấu hổ vừa giận dữ, giơ tay đẩy tên oắt đi quá trớn kia ra, nhưng không ngờ khi