Mấy ngày Hà Nội lành lạnh nên làm biếng quá ( '∀`)Up mấy chap hon hót cho mn ấm người nè ~~~
---------------------------
Cung Dĩ Mạt đáp ứng sảng khoái đến như thế, làm cho Cung Quyết phát lặng. Hắn chỉ cần tưởng tượng đến cảnh mình cùng nàng ngâm suốt nước nóng....không biết vì sao, cả người đều có điểm lâng lâng, giống như đang say rượu!
Hoàng tỷ, thật sự là trời cao phái tới để tra tấn hắn đây mà!
Người của Cung Quyết làm việc vô cùng có hiệu suất, chỉ cần đến buổi chiều, Cung Dĩ Mạt đã có thể nằm nhoài bên cạnh suối nước nóng, nhàn nhã ăn điểm tâm.
Nàng vừa ăn, vừa bấm ngón tay nghĩ xem mình kế tiếp nên làm những gì, kết quả, tính toán một hồi lại phát hiện hết thảy đều không gấp, liền có chút lười biếng không muốn lại bôn ba.
Lúc này, Hinh Nhi vén mành đi tới. Ngày trước khi Cung Dĩ Mạt bị phế truất, Hinh Nhi vừa lúc đến tuổi trưởng thành, liền được phép xuất cung. Không biết làm thế nào nàng được Cung Quyết tìm về, quay lại hầu hạ Cung Dĩ Mạt.
(P/s: Hinh Nhi là bé cung nữ ngày xưa được Cung Dĩ Mạt cứu trong lãnh cung và phục vụ hai tỷ đệ cho đến khi Cung Dĩ Mạt bị đuổi ra khỏi cung nhé. Mn không nhớ có thể đọc lại mấy chap đầu ấy)
"Công chúa, đã muộn như vậy, Điện hạ nhất định đã ở lại trong cung dự tiệc buổi tối rồi, Người có muốn dùng bữa hay không?"
Tiểu cô nương nhìn qua vẫn còn nét trẻ con, mặt mày trắng nộn, nàng đã sắp mười tám, thế nhưng bộ dáng vẫn nhát gan như hồi còn nhỏ.
Cung Dĩ Mạt sờ sờ bụng, vẫn nằm im trên ghế không nhúc nhích, hai mắt vô thần nhìn trời. "Mặc kệ ta, cứ để ta ngủ trương thây trên cái ghế này đi......"
Thấy Công chúa lại trưng ra bộ dạng lười biếng không xương như ngày nào, Hình Nhi thật sự không tưởng tượng nổi hình ảnh khí phách ngời ngời đấu lý cùng Hoàng Đế của nàng hơn một tháng trước trông như thế nào nữa. Nếu để bộ dạng này cho mấy người thư sinh văn sỹ đó biết, dùng lời của Công chúa mà nói, chính là dúng bốn chữ "hiện thực tàn khốc" không sai một li.
"Công chúa, Người còn dùng bữa không?"
Nàng chỉ đúng trình tự hỏi lấy lệ một câu, quả nhiên, Cung Dĩ Mạt vẫy vẫy tay. "Hinh Nhi, mang cho ta một cái khay gỗ tới đây đi....Ừ, mang thêm chút rượu nữa. Ta muốn ngâm suối nước nóng!"
Hinh Nhi không có biện pháp đối phó được nàng, chỉ đành tuân mệnh nghe theo. Chờ đến khi nàng chuẩn bị xong, Cung Dĩ Mạt đã cởi sạch xuống nước từ bao giờ....Hơi nước mờ mịt khắp nơi, hun cho khuôn mặt nhỏ phấn nộn của nàng ửng đỏ. Cung Dĩ Mạt lười nhác tựa vào thành hồ xem động tác của Hinh Nhi, cười rủ rê.
"Hinh Nhi, em có muốn xuống nước ngâm cùng ta không?"
(P/s: mình để Mạt tỷ xưng "em" với Hinh Nhi cho thân thiết nhé, vì dù sao Hinh Nhi cũng coi như một người em của hai tỷ đệ, lập thành team bộ ba cùng nhau giảm nghèo vượt khó :3)
Cung Dĩ Mạt hai mắt mị mị đánh giá Hinh Nhi từ trên xuống dưới. Chà chà, không ngờ con bé này thế mà dáng người lại có hình có vẻ lắm đó nha. Ngón tay nàng hơi hơi ngứa ngáy, nếu như nàng cũng có cúp D như tiểu nha đầu kia thì tốt rồi, nàng sẽ tự mình chơi chính mình! Cảm giác kia....quả thực rất là....ai nha nha~~~
Đáng tiếc, ý niệm đáng khinh này bị Hinh Nhi lời lẽ chính đáng dứt khoát cự tuyệt! Nàng nhỏ giọng nói: "Đây đâu phải là nơi mà hạ nhân có thể hưởng thụ được! Tiểu Công chúa, Người tha cho nô tỳ đi mà...."
Nếu để Điện hạ nhìn thấy được....Hinh Nhi thân mình khẽ run, quả thực không dám tưởng tượng đến.
Bị cự tuyệt, Cung Dĩ Mạt có chút ủy khuất, vô cùng đáng thương cầm lấy chén rượu. Nàng đem khay đặt vào trong nước, trên mâm có trái cây cùng bình rượu, theo sóng nước mà dập dà dập dềnh. Cung Dĩ Mạt ngồi tựa người vào một khối đá lớn, cả người chìm vào trong nước, không hề lạnh chút nào.
Mà Hinh Nhi ngồi ở trên bờ, mặc quần áo thật là dày. Lúc này, nàng đột nhiên ngẩng đầu, vui vẻ nói: "Công chúa, tuyết rơi rồi!"
Nàng có chút kích động: "Đây chính là trận tuyết đầu tiên ở kinh thành đấy...."
Cung Dĩ Mạt mở mắt ngẩng đầu, chỉ thấy trên nền trời đêm đen thẫm bay bay vô số bông tuyết trắng mịn, dưới ngọn đèn dầu cháy rực trong sân, có một loại xinh đẹp yên ả. Cung Dĩ Mạt duỗi tay đón lấy, hơi nước tràn ngập, bông tuyết còn chưa kịp rơi xuống người nàng đã bị hòa tan.
Nàng khẽ than thở.
"Đây chính là cuộc sống trong mơ chứ còn đâu..."
Nghĩ đến kiếp trước sống một đời phiêu dạt nhấp nhô gập ghềnh, đã từng trải qua giang sơn gấm vóc như tranh như họa, cũng đã xem qua núi sông tắm đỏ máu tanh, nàng thậm chí từng là bậc chí cao vô thượng, nhưng cũng từng trở thành tử tù vạn kiếp bất phục. Một đời ngắn ngủi, cứ như vậy trôi qua....quá vội vàng.
Nàng không biết nếu là người khác, khi trọng sinh sẽ là cảnh tượng gì. Là theo đuổi ngôi vị chí tôn? Hay là phục thù trả oán, đem tất cả những người đã từng khi dễ mình đạp đổ dưới chân? Nếu sống như vậy, thực quá mệt mỏi.....Con người ta chỉ tồn tại thôi đã đủ khổ sở rồi, lại tham vọng lăn lộn trèo cao, sẽ chỉ khiến cho bản thân càng thêm vất vả mà thôi. Mạng người yếu ớt như vậy, nói chết liền chết, còn cả ngày mưu kế tính tới tính lui, cười không được, ngủ không xong, cuộc sống, còn có ý nghĩa gì nữa?
Vẫn là tùy