"Bác sĩ ở trạm xá là người có năng lực, còn là người quen của bà ngoại.
Ông nói không phải."
Hạ Nhiên trong mắt mang theo phẫn nộ đỏ mắt quay qua nhìn anh: "Bà ngoại em luôn rất khỏe mạnh, chưa từng có tiền xử đột quỵ.
Bà tuy sống một mình nhưng rất chú trọng dưỡng sinh.
Chỉ nhìn bà, ai cũng nghĩ bà sẽ sống được đến bảy tám mươi tuổi hoặc hơn cũng không nói quá."
"Sáng hôm đó em còn gặp bà.
Buổi trưa bà còn đến gặp bác sĩ Giang nói chuyện.
Đến tối bà lại đột quỵ! Em..."
"Đừng gấp."
Ricard thấy sống nước trong đôi mắt cô, nhẹ giọng nhưng cứng rắn cắt ngang.
Hạ Nhiên hít hít cánh mũi, thở sâu mấy lần bình ổn lại tâm tình.
"Bác sĩ nói bà trúng độc.
Loại độc này cực kỳ mạnh, vừa vào đã khiến người trúng độc biểu hiện tựa như bị đột quỵ, cơ bắp teo lại, sinh mệnh tan biến còn nhanh hơn bọt biển."
Cô nghiến chặt răng mới nói hết lời này.
"Thời điểm đó em mới nhận được thư mời, vừa mới nói cho bà ngoại em muốn đi.
Bà ngoại nhờ bác sĩ đến lúc đó đưa em rời đảo.
Bà ngoại ra đi khó hiểu, bác sĩ khuyên em đi trước, ông ở lại sẽ điều tra việc này, nhưng không muốn em làm lớn lên.
Em chỉ kịp chôn cất bà xong, ma chay cũng chưa làm đã được bác sĩ lén lút đưa đi."
Hạ Nhiên cảm xúc đã bình tĩnh lại, giọng nói cũng nhẹ hơn trước.
"Có người canh chừng em?"
Ricard nghe ra ẩn ý.
Chưa nói việc bà ngoại cô bị hạ độc, nhưng tại sao Hạ Nhiên phải lén lút mới đi được? Rõ ràng cô cũng là mục tiêu của đối phương, cô cũng biết rõ có người canh chừng mình.
Bắt đầu từ chỗ này, trong lời nói của cô gái nhỏ đã xuất hiện yếu tố không rõ ràng, rất nhiều việc là cô phỏng đoán.
Hạ Nhiên nghe anh hỏi thì khẽ cắn môi, cúi đầu.
Ricard thông minh cỡ nào, lập tức cảnh giác lên nhìn cô.
Anh ngẫm nghĩ cẩn thận những gì cô kể.
Rõ ràng cậu mợ cô là những người không muốn cho cô đi học, nhưng họ là sợ cô đi học cần tiền.
Nếu cô đi học vốn không cần tiền, cô nào cần phải trốn? Nhưng có vẻ cô không hề nói cho họ biết tình huống trong bức thư.
Lại nghĩ mà xem, một cô gái nhỏ, bỗng nhiên nhận được một bức thư giống như lừa đảo thế này, cô lại không nghi ngờ mà giấu nhẹm nó đi, lén lút rời khỏi.
Anh không khỏi nghĩ người canh chừng cô là cậu mợ của cô, nhưng lại nhanh chóng phủ nhận điều này.
Càng nghĩ, anh càng nhận ra cô gái nhỏ còn giấu giếm một việc rất quan trọng, hoặc là một người rất quan trọng.
Mà chỉ cần nói ra, mọi thứ đều có thể xâu chuỗi lại.
"Nhiên Nhiên."
Ở lúc này, bác Chu bỗng nhiên đi đến.
Hai người đồng thời ngừng lại những suy nghĩ trong lòng.
"Mới rồi bác quên mất không có hỏi cháu.
Có phải Mạc Dũng đi cùng cháu rồi không? Sau khi cháu đi ngày hôm sau hắn cũng biến mất, từ đó không thấy xuất hiện nữa."
Ông vừa nói Hạ Nhiên đã giật cả mình, trong lòng trăm xoay vạn chuyển lại không để ý Chu Thông giống như đụng phải cái mô tơ gì mở máy không ngừng.
Đến khi ông đi mất Hạ Nhiên mới hoàn hồn từ trong suy nghĩ.
"Mạc Dũng là ai?"
Rồi bị câu này phang ngay vào mặt.
Hạ Nhiên sững người, sau đó là bối rối khi đụng vào ánh mắt chất vấn của anh.
Có điều người đàn ông không có đơn giản như vậy mà hỏi cô.
"Em muốn kết hôn với hắn ta?"
"Em..."
"Hắn ta còn ở đám tang, trước mặt bà ngoại em hứa hẹn bảo vệ suốt đời, em đồng ý rồi?"
"Không..."
"Đợi xong xuôi sẽ ở bên nhau đến già?"
"..."
"Còn không biết đang ở phương trời nào tìm em?"
"..."
"Tìm được rồi em sẽ cưới hắn ta?"
"Cưới em hay muốn em chết!!?"
Hạ Nhiên nghẹn đến khùng lên.
Vừa nói cô vừa tức giận trừng mắt nhìn người đàn ông bởi vì câu nói của cô mà sững người.
"Anh ghen cũng vừa vừa phải phải thôi chứ!!!"
Hạ Nhiên nghẹn nãy giờ, sao dễ dàng tha cho anh.
Cô nắm cổ áo người đàn ông kéo lại hỏi.
"Anh nói nhiều như vậy không sợ em buồn nôn mắc ói à?"
Cô nghe mà muốn trợn mắt luôn đó.
"Vậy em nói tôi nghe, em thích tôi hay thích hắn ta?"
"Đương nhiên là..."
Hạ Nhiên tự nhiên bị chất vấn theo bản năng trả lời, nữa đường thì khựng lại, bực bội đẩy anh ra.
Nhưng người đàn ông đánh đổ bình giấm rồi không biết nói lý, cũng chẳng dễ dỗ như vậy.
Chưa nghe được câu trả lời của cô, sao có thể bỏ qua cho cô.
Anh áp sát lại, hai tay chống ở hai bên