Hạ Nhiên cũng nghĩ như vậy.
Chỉ là cô không biết hắn còn sống hay không.
"Bà ngoại đưa cho em cái gì?"
Hạ Nhiên sững người nhìn anh.
Ricard cũng nhìn lại cô.
Hai người đều biết, chỉ cần Hạ Nhiên nói ra đáp án, nó sẽ là cây đao xé toạc bức tường mỏng giữa hai người.
Nhưng Hạ Nhiên không có khả năng lại giấu nữa.
"Một tấm ảnh."
Cô rũ mắt.
"Thời điểm bà ngoại mất, nhà của bà bị đốt trụi."
Đốt trụi để làm gì, Ricard không khó đoán nữa.
"Em nghi ngờ nguyên nhân Emily làm vậy là vì tôi nên mới không chấp nhận tôi đúng không?"
Lời nói này anh cắn rất chặt, giống như nghiến đến trong lòng cô, khiến cô run rẩy.
Nhưng câu này Hạ Nhiên không thể trả lời.
Ricard nhìn cô gái nhỏ cúi đầu trầm mặc, dù đã sớm đoán ra nhưng anh vẫn thấy rất biệt khuất.
Mà biệt khuất rồi, anh lại thấy thật muốn giết người.
Bởi vì nếu tất cả đều là vì anh, nếu Hạ Nhiên trốn không xong, anh cũng chẳng có cơ hội gặp cô nữa.
Hạ Nhiên nếu biết anh nghĩ như vậy, cô sẽ cười cay đắng.
Bởi vì kiếp trước cô vốn không hề gặp được anh, còn chẳng biết gì về anh.
Anh có phải nên thấy may mắn vì cô trọng sinh trở về hay không?
Cô biết người đàn ông này rất thông minh, anh cũng đã né đi rất nhiều thứ, không bức hỏi cô.
Nếu không lúc này cô còn chật vật nghĩ xem nên nói thế nào mới vẹn toàn.
Cho dù anh có nghi ngờ cũng không nghi ngờ tới việc hoang đường như vậy, mà cô không muốn nói dối anh.
Anh tinh tế lại khiến cho cả hai đều không khó xử.
Là cô may mắn sống lại, may mắn gặp được anh kiếp này, cô mới là người nên thấy may mắn.
Hai người im lặng, bất giác thuyền đã muốn cập bến.
Hòn đảo nhỏ Đa Bình đã hiện rõ trước mặt họ từ lúc nào.
"Đi thôi."
Ricard bế cô xuống.
"Đừng nghĩ nữa.
Tôi không phải đã nói rồi sao."
Anh vỗ nhẹ vào đầu cô một cái, nhắc nhở.
"Ricard..."
"Amou."
Ricard chặn cô.
Thấy cô gái nhỏ ngơ ngác nhìn mình, anh nói: "Gọi tôi Amou được không?"
Mắt cô đỏ lên.
"Được không?"
"Amou..."
"Miễn em không đi theo cái tên nào đó, tôi vẫn có cơ hội."
"Sao anh vẫn còn nhắc nữa?"
Hạ Nhiên đang thương tâm cũng tràn ngập bất lực với người đàn ông nữa.
"Em muốn đi nơi nào trước?"
Ricard cười cười nhìn cô.
"Em muốn đi thăm bà ngoại với cha mẹ trước."
Hạ Nhiên cùng anh bước lên đảo, sau khi chào bác Chu rồi thì dẫn anh rời khỏi con đường chính vào đảo, rẻ sang một con đường khác, dọc theo bờ biển mà đi.
"Em lớn lên ở đây?"
Hạ Nhiên gật đầu.
"Tôi không tưởng tượng được em trước đây sống thế nào."
"Mỗi ngày ra biển.
So với ở nhà, em thích ngồi ngắm biển cả ngày.
Lâu lâu sẽ đi lặn, mò ốc."
"Có phải em rất thích nơi này?"
Ricard mò đến tay cô, cầm lấy.
Hạ Nhiên dùng dằng mãi không quăng ra được, chỉ đành mặc kệ anh.
"Em thích biển xanh, trời cao rộng lớn.
Nơi nào cũng được.
Nhưng không có người thân, nơi này em trở về cũng chỉ thấy cô đơn.
Nếu không phải gia đình em đã quen ở đây, có khi em đã mang họ đi."
Nơi này cô trở về cũng chỉ vì thăm người thân.
Nếu không, cô sẽ không về.
Hai người đi một hồi, rốt cuộc cũng đến nghĩa địa của đảo.
Từ xa xa đã thấy lớp lớp mộ bia hình chữ nhật, khung cảnh thê lương, khiến người đến không khỏi thả nhỏ bước chân, giống như sợ kinh động người nằm ở đây.
Hạ Nhiên mang anh đi sâu vào bên trong, rất nhanh đã nhìn thấy ba ngôi mộ khang trang nằm một hàng.
Một cái trông còn rất mới, bởi vì mới nên đất trong mộ sụp xuống một khúc.
Trong vòng ba năm, cô dù muốn cũng không thể thêm đất cho nó.
Có lẽ là luôn được chăm sóc nên xung quanh không hề có cỏ dại.
Có có thì cũng mới nhú lên.
Hạ Nhiên nghĩ, ở đây chỉ có bác sĩ Giang là người có khả năng nhất đến nơi này thường xuyên.
Cô thật sự phải cảm ơn ông ấy.
Đi đến đây cô mới nhớ ra bản thân không có mang theo cái gì.
May mắn trước bia mộ có nhang đèn.
Hạ Nhiên đốt chín nén nhang, cắm vào ba ngôi mộ.
Sau đó cô bước đến trước mặt ngôi mộ mới nhất, nhìn ảnh bà ngoại treo ở đó, hốc mắt đỏ lên.
"Bà ngoại, xin lỗi.
Là cháu liên lụy bà..."
Ricard nhìn cô, im lặng đứng bên cạnh cho cô an ủi.
Anh lại nhìn ngôi mộ, trong lòng thầm nói lần sau đến đây, anh nhất định sẽ đàng