Ánh mặt trời dần chiếu lên bãi cát trắng.
Để lộ cảnh xuân tươi đẹp nhưng có phần quá mức sắc tình...
"Hức...!Hức...!Ư a..."
Người con gái vui khổ lẫn lộn mà không ngừng lắc đầu.
Giọng nói đã khàn đến mức khó nghe nhưng âm thanh ma mị kia vẫn khiến người đàn ông trên thân mê muội.
"Không...!Sẽ chết...!A...!Amou..."
"Không chết..."
Người đàn ông vẫn không ngừng nụ hôn ôn nhu nhất, nhưng dưới thân lại chẳng khác nào cái máy đóng cộc.
Anh giống như muốn khảm sâu bản thân vào người cô gái nhỏ, có chết cũng không muốn rời đi.
Hạ Nhiên rõ ràng cảm thấy cái lạnh của buổi sáng trên biển như cắt vào da thịt, thế nhưng sâu trong thân thể lại không ngừng có một đoàn ngọn lửa, cứ liên tục bị người đàn ông đốt lên, càng dốt càng vượn.
Cô gái nhỏ vị dày vò từ lúc tối hùi đến khi hừng đông, đã muốn không biết gì nữa.
Ngoài không ngừng lắc đầu xin tha trong vô thức, đến đẩy cô cũng chẳng đẩy nổi người đàn ông trên thân dù thế nào đều vẫn ôm cô trong lòng, động tác thập phần mạnh mẽ mà giao hòa cùng cô.
Một đêm điên loạn.
Trời đã muốn sáng nhưng người đàn ông vẫn chưa có ý định dừng lại.
Hạ Nhiên có mấy lần từ trong mê mang hồi tĩnh, lần nào cũng chửi Emily đến thúi đầu rồi lại bị cao triều thổi đến ngất đi.
Lập qua lập lại mãi như vậy...
Tại cái lên đỉnh lúc ánh mắt hơi gắt vượt qua người đàn ông chiếu đến trên mặt cô, trận điên cuồng này mới thật sự chấm dứt rồi.
Dù người đàn ông đã rất ôn nhu, nhưng cũng không khỏi để lại trên thân cô gái nhỏ những dấu vết tràn ngập tình sắc lại có phần dọa người.
Nơi yếu ớt kia còn như có như không một tia sắc đỏ chói mắt.
Hạ thân bừa bãi...!Thời điểm người đàn ông lùi ra còn khiến cho cô gái nhỏ ăn đau mà mày nhăn đến lợi hại.
"Xin lỗi em, cô bé..."
Người đàn ông sắc mặt mệt mỏi, vành mắt đen thui đau lòng hôn hôn lên thái dương cô gái nhỏ, cẩn thận dùng áo sơ mi của mình mặc vào cho cô, ôm cô lên.
Bản thân anh chỉ mặc mỗi một cái quần chữ nhật nam tính, còn lại đều xếp gọn, giấu ở sau một bụi cỏ dày không dễ thấy, thân thủ ôm cô tiến vào trong hòn đảo chưa biết tên này.
Anh vừa hy vọng nơi này không có người, vừa hy vọng nó có.
Không muốn vì sợ người khác sẽ nhìn thấy cô ăn mặc thiếu thốn, còn cả vẻ mặt mê người này nữa.
Còn muốn là vì để cho cô nhanh chóng có thể nghỉ ngơi thật tốt.
Nhưng rõ ràng ở nơi thế này, có lẽ còn là ở trong khu vực Tam Giác Quỷ kia, rất khó lòng mà có người sinh sống.
Nơi này thật sự là đảo hoang.
Chỉ nhìn thảm thực vật thôi Ricard đã phán đoán được tình hình.
Anh dựa vào vốn hiểu biết của mình, lần mò trong rừng, dựa theo những mảng cây cối thấp và mềm, thành công tìm được một dòng suối.
Có suối tức là có thác.
Nhưng Ricard không có lại đi xa hơn mà tìm một vị trí đủ rộng, đủ nhiều nước mà cởi cái quần duy nhất trên người anh xuống, ôm cô ngồi bên dòng suối, dùng nó thấm nước lau sạch thân mình cho cô gái nhỏ.
"Ưm..."
Hạ Nhiên không biết bởi vì thoải mái vì được lau sạch hay vì nước suối lạnh mà thoáng rên rỉ thật khẽ.
Người đàn ông vì sợ cô sinh bệnh mà không có cởi áo sơ mi trên người cô, ngược lại cực cẩn thận mà vén chúng lên, luồn tay vào lau chùi.
Thời điểm rửa sạch hạ thân, cô gái nhỏ vẫn là ăn đau.
Nhìn bên trong không ngừng chảy ra thứ nước sền sệt trắng đục, sắc mặt người đàn ông trầm xuống, không mấy tốt đẹp.
Anh sầm mặt lại ôn nhu nhất mà rửa sạch cho cô, nhìn sắc hồng trên đôi má cô, anh không nhịn được yêu thương mà hôn lên nó, lại dùng má mơn trớn nhẹ nhàng.
Anh ôm cô đi lên thượng nguồn một chút rồi dùng môi đút cho cô miếng nước suối thanh mát.
"Amou..."
Cô gái nhỏ không biết đã tỉnh lúc nào, lúc này được đút nước cho, khàn khàn gọi anh.
"Ừm.
Khó chịu không?"
Anh mềm giọng yêu thương hỏi.
Hạ Nhiên thành thật gật đầu.
Dù là lần đầu tiên cô cũng không có ăn mệt như vậy.
Nhiều lần cô nghĩ mình sẽ chết rồi.
Người đàn ông thấy cô gật đầu thì sắc mặt càng xấu.
Hạ Nhiên dù không mở mắt nhưng vẫn cảm nhận được tâm tình của anh.
"Em đói..."
Hạ Nhiên không có an ủi anh mà khẽ khàng nói.
"Ừm.
Tôi thấy