---•---
Ngày khai giảng, Tống Ngọc Trạch đến trường sớm hơn bình thường.
Linh hồn của y đã 28 tuổi, một lần nữa học lại chương trình sơ trung vẫn làm y thấy hơi không kiên nhẫn. Tuy vậy tính cách của y điềm đạm đến kỳ lạ, ít khi sinh ra ý nghĩ không muốn đối với việc gì. Ví như lúc y kiêng ăn thì sẽ ăn theo kiểu kiêng ăn, còn lúc bình thường dù là món không thích y cũng có thể ăn. Lại ví như y chưa từng động vào việc nhà nhưng khi nấu cơm, dọn dẹp vệ sinh, ngoại trừ thân thể có hơi mệt ra thì cũng không cảm thấy phiền chán.
Nếu y đã quyết định việc gì thì sẽ làm theo từng bước, tuy không thể nói chuẩn bị mọi chuyện thỏa đáng từ đầu đến cuối nhưng cũng sẽ không để bị luống cuống tay chân.
7 giờ bắt đầu vào tiết, 6 giờ y đã ra khỏi nhà.
Hừng đông vào mùa hè rất sớm, nếu là mùa đông thì sắc trời hiện tại sẽ tối hơn. Vào giờ này đã có nhiều tiệm bán đồ ăn sáng mở cửa. Y mua bốn cái bánh bao, vừa đi vừa ăn một đường dài đến trường học.
Từ nhà đến trường sơ trung của Tống Ngọc Trạch không xa, đi bộ khoảng 10 phút là đến.
Lúc y đến thì cổng trường đã mở, cũng có tốp năm tốp ba học sinh dắt xe đạp tiến vào.
Tống Ngọc Trạch theo ký ức đi đến ban 3, bởi vì lớp mới nên chưa có chỗ ngồi cố định. Y tùy tiện tìm một bàn có vị trí gần cửa sổ ngồi xuống.
Thời điểm y vào lớp thì đã có mấy đứa con trai đang chép bài tập hè của nhau. Nhìn thấy y, trong phòng học yên tĩnh một chút, tiếp theo có vài người tụ lại nói gì đó với nhau.
Tống Ngọc Trạch chống cằm đánh giá sân thể dục thật lớn bên ngoài, không khí vườn trường sạch sẽ làm y hơi thất thần, suy nghĩ không biết bay tới nơi nào.
Mọi người tiến vào phòng học đều cho nhau nụ cười chào hỏi, sau đó mới tụ lại ồn ào nói chuyện, thuận tiện nhìn qua Tống Ngọc Trạch, nhỏ giọng thảo luận đây là ai.
Có thể thấy được ngày thường Tống Ngọc Trạch làm người thất bại cỡ nào, dù lộ mặt cũng chẳng ai nhận ra đứa nhỏ này.
Cũng đúng thôi, cha ruột thiếu chút nữa còn không nhận ra, chẳng lẽ có thể trông cậy vào đám bạn học này sao?
Khi giáo viên hỏi y có phải đi nhằm lớp hay không, Tống Ngọc Trạch chỉ nhàn nhạt mở miệng: "Em là Tống Ngọc Trạch."
Tiếng xì xào lập tức vang lên, vốn dĩ âm thanh đang nhỏ giọng nói chuyện cũng dần chuyển sang ồn ào.
Người này có thể xem là giáo viên cũ của lớp, năm nay tiếp tục được phân vào đây làm chủ nhiệm, đó là một nữ giáo viên trẻ tuổi, trang điểm nhẹ nhàng, lớn lên cũng rất xinh đẹp. Dường như cô hơi xấu hổ cùng với chột dạ, không hề nhìn Tống Ngọc Trạch nữa mà quay qua kêu cả lớp im lặng.
Nhưng mọi người lại như không nghe thấy, tiếp tục thảo luận với nhau về Tống Ngọc Trạch, đôi mắt mang theo ngọn lửa hừng hực nhìn y.
Nữ giáo viên tên An Hà đã tốt nghiệp đại học hai năm, mới vừa vào trường thì được phân công chủ nhiệm lớp này, nghe nói đây là một lớp cá biệt, khi biết lớp được giao cho mình quản lý thì cô cảm thấy bản thân không thể đảm đương nổi nhiệm vụ này, nhưng ngoài ý muốn cô vẫn dạy lớp cho đến bây giờ.
Trên khuôn mặt xinh đẹp của An Hà mang theo vẻ cầu cứu, đưa mắt nhìn về vị trí cuối lớp.
Nơi đó có một nam sinh đang ngồi rất tùy ý, trên mặt là biểu tình không hề quan tâm.
Hắn nhìn vào mắt An Hà, khóe miệng hơi mang ý cười. Có chút bỡn cợt, tuyệt đối không giống một đứa bé hơn mười tuổi. Nhẹ nhàng gõ một cái xuống mặt bàn, nam sinh cao lớn bên cạnh nghe thấy lập tức đè nặng giọng hô im lặng.
Cả lớp thật sự yên tĩnh dần.
An Hà chỉnh lại tóc bên tai, thanh giọng tiếp tục nói những việc cần chú ý, tiếng nói của cô dễ nghe nên khiến người khác có cảm giác thoải mái. Dù vậy, cả lớp cũng chẳng có bao nhiêu người tập trung lắng nghe, tuy không ồn ào nhưng bên dưới vẫn làm ra một ít động tác nhỏ. Mà tất cả những việc này đều đang hướng về Tống Ngọc Trạch.
Tống Ngọc Trạch cầm sách trong tay không để ý tới những ánh mắt đó, y đang đắm chìm trong nội dung của cuốn sách mới này.
Tri thức ở đây giống với thế giới trước của Ninh An, trừ tên địa danh và quốc gia không khớp, văn hóa cùng với kiến thức cũng chẳng có gì khác biệt. Điều này làm cho y có cảm giác yên tâm.
Dù sao ở thế giới trước đã quen làm bạn cùng với sách, vì vậy y có thể nhanh chóng bỏ qua hết thảy mà chìm đắm vào trong đó.
Tiết thứ ba là hóa học. Tống Ngọc Trạch đang chăm chú xem sách thì đột nhiên trên lưng bị vật gì đập vào. Một lon Coca rơi xuống, phát ra tiếng vang ục ục lăn vài vòng trên mặt đất, bên trong còn phân nửa vẫn chưa uống hết, nước theo miệng lon chảy ra.
Giáo viên dạy hóa đứng trước bảng giảng bài hăng say, chẳng biết có phải do tuổi đã lớn rồi nên mới không nghe thấy âm thanh đột ngột kia hay không mà vẫn cứ tiếp tục niệm kinh với mặt bảng đối diện.
Vài tiếng cười không biết từ nơi nào truyền đến, Tống Ngọc Trạch vẫn ngồi thẳng lưng, y nhìn lon Coca nằm dưới đất, trên lưng bị nước tạt trúng, áo ướt đẫm một mảng, dính dính dán vào lưng.
"Bang." Một cục giấy đánh vào người y, nó được vò thành từ nhiều tờ, lại cố tình ra sức ném nên cho dù có là giấy thì trúng vào người vẫn rất đau. "Bang" lại thêm một lần nữa, như đã thống nhất trước với nhau, rất nhiều đồ vật cùng lúc ném về phía Tống Ngọc Trạch, trúng vào người y rồi rớt xuống chân.
Có một nam sinh dùng âm thanh không nhỏ nói: "Rác rưởi thì nên để cùng với rác rưởi."
Cả lớp lập tức phát ra một trận cười vang, giáo viên nghi hoặc nhìn xuống, nói một câu nghiêm túc học rồi đẩy kính tiếp tục giảng bài.
Tống Ngọc Trạch quay đầu lại nhìn.
Phía sau có người ghé vào bàn gác tay lên đầu, dáng vẻ lười biếng. Còn vài nam sinh cao lớn khác thì rõ ràng không có ý tốt cười cợt.
Ánh mắt y nhìn thẳng về hướng của một nam sinh, trong ánh mắt đó không có phẫn nộ, không có vẻ đáng thương, cái gì cũng không nhưng lại làm cho tên kia ngẩn người. Mẫn Thiếu Nguyên chính là người dẫn đầu ném lon Coca, hắn bị Tống Ngọc Trạch trầm mắt nhìn, không hiểu tại sao trái tim lại nhảy dựng, đồng thời lỗ tai cũng nóng lên.
Hắn thu lại nụ cười trên mặt, hướng về Tống Ngọc Trạch làm một tư thế cắt cổ, trong mắt là vẻ hung ác.
Tống Ngọc Trạch tiếp tục nhìn hắn chằm chằm, nam sinh kia thiếu kiên nhẫn dời ánh mắt, sau đó mới khó chịu mắng một tiếng thô tục.
Lúc này chuông tan học vang lên, Tống Ngọc Trạch đột nhiên đẩy bàn ra. Âm thanh kia rất lớn, làm cho giáo viên cùng với đám bạn học bị chấn động đến im lặng. Y lại lấy một cuồn giấy súc ra từ trong cặp, đi vào nhà vệ sinh.
Tiết kế tiếp cũng không còn ai ném đồ vào y nữa.
Tới giờ cơm trưa, cả lớp lại trở nên ầm ĩ.
Bị bắt nạt ở trong lớp không chỉ riêng gì Tống Ngọc Trạch mà còn có hai người khác. Một là Lư Tân Di,