Lam Thiên suýt xoa vết thương trên vai, cậu lấy thuốc trị thương cùng băng gạc trong ba lô ra rồi tỉ mỉ xử lý vết thương.
Sau khi băng bó xong xuôi thì mặc áo trong ba lô vào chứ khỏa thân trên trước hai cô gái thì ngại thật.
Lam Thiên thở có chút gấp gáp do mệt sau thời gian đối đầu dưới tầng hầm.
Cậu ngáp dài đầy mệt mỏi, nước mắt sinh lý theo đó đọng lại khóe mắt khiến cậu thiếu niên nghiêm túc ngày nào trông trẻ hơn hẳn.
An Nhiên nhìn cậu ngáp ngắn ngáp dài cộng thêm vết thương trên vai liền hỏi : " Lúc nãy tôi cùng chị nghe tiếng động dưới tầng hầm nên định xuống nhưng...!xin lỗi, do chúng tôi hèn nhát.
Nếu chúng tôi xuống giúp cậu có vẻ cậu sẽ không bị thương.
Cái gì làm cậu thành ra thế này ?"
Từ nhỏ An Nhiên đã được tiếp xúc cận kề với các chất hóa học khi đi chung với bố.
Tuy người cha biến mất khi cô 10 tuổi nhưng các nghiên cứu của ông vẫn còn mãi, cô sau khi đọc các tài liệu sót lại trong phòng thí nghiệm nên cũng hiểu đôi chút.
Vừa nhìn là biết vết thương vừa rồi từ axit mà ra nhưng axit từ đâu xuất hiện chứ ?
Lam Thiên nhìn An Nhiên rồi lắc đầu như không muốn nhớ tới khoảnh khắc vừa rồi, nhớ lại chỉ thấy ghê tởm.
Cơ Hàn : " Lam...Lam Thiên ?"
Giọng nói trầm ấm quen thuộc phát ra từ đằng sau, cậu theo phản xạ liền quay lại.
Bóng dáng in khắc sâu trong tâm trí đang ở trước mắt.
Cơ Hàn mặc áo thun tối màu đơn giản thêm chiếc quần được làm từ chất liệu chuyên dùng trong quân đội.
Mái tóc đen nhánh của anh không vút ra sau đầu mà tách bảy ba trông vừa gọn gàng lại bồng bềnh đáng yêu.
Thân hình cao lớn cân đối như ngôi sao hạng A khiến anh tỏa sáng như ngôi sao trong bầu trời đêm.
Tất nhiên là bỏ qua gương mặt lạnh lùng người sống chớ lại gần sẽ hoàn hảo hơn.
Mà thế cũng tốt, chắc chắn không ai mặt dày bám theo anh ấy khi thấy khuôn mặt băng lãnh đấy đâu.
Đôi mắt lạnh lùng của Lam Thiên bỗng sáng rực như nhìn thấy tình yêu của đời mình, à đúng thật là thế mà.
Cậu đứng dậy rồi lao đến, miệng không quên gọi hai chữ "Cơ Hàn " đầy triều mến.
Khung cảnh sẽ rất lãng mạn như tình tiết trong phim Hollywood khi hai nam chính tiến đến trao nhau cái ôm ấm áp.
Hôn nhau dưới ánh nắng hoàng hôn vàng cam tôn lên khung cảnh nên thơ ngọt ngào.
Đó là kịch bản dựng sẵn trong đầu Lam Thiên nhưng ông trời nhận xét thế quá nhàm chán nên cử thêm cô trà xanh vào cho cuộc sống đắng như vị trà xanh vậy.
Một cô gái với làn da trắng như gốm sứ, mái tóc buột cao quen thuộc, từ sau lưng Cơ Hàn ló mặt ra.
Lam Thiên đang vui vẻ tung tăng chạy tới liền thắng gấp lại...!Lệ đội phó!Cậu có ấn tượng không tốt với cô gái bề ngoài đáng yêu bên trong rắn rết như cô ta cho lắm.
Cố tỏ ra bình thường, cậu chạy tới trước mặt Cơ Hàn, nói : " Tới trễ quá."
Cơ Hàn nhìn cậu thiếu niên đáng yêu trước mặt, anh cao hơn cậu nên chỉ cần ngước nhẹ xuống đã thấy được đỉnh đầu cậu rồi.
Anh quan sát cậu, đôi mắt âm u hiếm khi xuất hiện tia ấm áp, anh nói : " Trên đường tới đây gặp không it người điên nên làm chậm tiến độ."
Lam Thiên không tỏ vẻ quan tâm gì, cậu thật sự không quan tâm nên đừng giải thích, hừ.
Cậu quay sang nhìn Lệ Tuyết, nói : " Thưa Lệ đội phó, cơn gió nào đưa cô tới đây ?"
Lệ Tuyết mỉm cười dịu dàng, đôi mắt to tròn như pha lê nhìn cậu, nói : " Tôi cùng Cơ Hàn đến đây nhằm tiêu diệt người điên.
À hình như Vĩnh Kiên khu B là anh họ cậu đúng chứ ? Anh ta xuất phát từ phía Bắc rồi đi dần tới trung tâm.
Còn chúng tôi từ phía Nam đến nên không gặp nhau, cả đám hẹn ngay nhà cậu nên chúng ta cứ tới đó trước nhé."
Lam Thiên nhìn cô ta dò xét, hừ cái đồ diễn xuất.
Cô cứ tiếp tục đóng vai bạch nguyệt quang mà bản thân thêu dệt ra đi nhưng đừng hòng lừa được tôi.
Con mắt này đã chứng kiến hết mặt tối của con người nên giờ được rèn luyện tốt lắm, mắt tôi nhìn người hay lắm mới tia trúng Cơ Hàn đấy, hừ.
Cậu lên tiếng, chất giọng mang theo vài phần không thích.
Cậu thật sự chẳng hứng thú đóng kịch trước mặt cô ta, còn Cơ Hàn có suy nghĩ gì thì...kệ đi : " Lệ đội phó, nhà tôi chật chội sợ không chiều chuộng nổi