Khung cảnh chuyển đến xế chiều, từng tia nắng gay gắt đã nhẹ nhàng hẳn ra.
Lam Thiên dùng tay xoa xoa chiếc cổ mỏi nhừ khi ngủ sai tư thế trên xe.
Anh liếc mắt ngắm khung cảnh Thành phố C qua ô cửa kính, từng toà nhà cao tầng bị bỏ hoang, dơ bẩn như bị thời gian qua trăm năm xói mòn.
Con đường chất đầy xe hơi, gắn máy được đổ lăn lóc không người quan tâm.
Cảnh vật tiêu điều, yên ắng bất thường khi đây là Thành phố vốn dĩ phồn hoa, đặc sắc thuở nào.
Cơ hàn đã gọi điện hẹn với nhóm Tinh Nhàn tập hợp ở Bệnh viện Đông Hoa, nơi Toàn Bảo làm việc rồi bị mắc kẹt trong đó.
Không cần mất nhiều thời gian, Cơ Hàn đã chở cậu đến Bệnh viện Đông Hoa, một trong ba Bệnh viện nổi tiếng bậc nhất ở Thành phố C bởi trình độ y học của các bác sĩ lẫn công nghệ tiên tiến.
Cơ hàn đỗ trước Bệnh viện, liếc mắt sang ngang đã thấy xe của Tinh Nhàn đậu ngay đó.
Cơ hàn cùng Lam Thiên xuống xe, quay trái ngó phải cũng không thấy nhóm Tinh Nhàn đâu.
Lam Thiên : " Không có trên xe, hay họ vào trong rồi ?"
Vừa nói vừa chỉ vào Bệnh viện sớm bị bỏ hoang, các vệt máu dài nằm chễm chệ dưới sàn, bên trong loáng thoáng thấy hình bóng vài con tang thi khát máu.
Cơ hàn khẽ hừ một tiếng bực bội, chưa nói gì mà đã vào trong không chờ bọn họ, tụi nó can đảm thật.
Cơ hàn nói chuyện với Tinh Nhàn qua bộ đàm : " Cậu đâu ?"
Một lúc sau, bộ đàm mới vọng ra tiếng nói.
Âm thanh trầm thấp không giấu được phần hốt hoảng của Tinh Nhàn lên tiếng : " Đội trưởng! Huhu, cứu tụi em...tụi em thấy cứu có một người nên vào trong luôn, ai dè trong đây tang thi nhiều vãi luôn.
Súng bắn hết đạn, giờ đang trốn trong phòng nào đó."
Lam Thiên : "....."
Cơ hàn : " Giữ chặt cửa, tôi sẽ nhanh đến cứu các cậu."
Lam Thiên chỉ thở dài ngao ngán trước bé Tinh Nhàn được Cơ Hàn trọng dụng, vậy là thông minh dữ chưa.
Thông tin người cần cứu đều là Cơ Hàn nắm giữ.
Nhằm khi họ còn chưa biết mặt mũi người cần hộ tống về mà đã lôi xác bản thân vào Bệnh viện.
Không biết là ngu ngốc hay cống hiến bản thân vì nhiệm vụ nữa.
Lam Thiên thoáng quan sát xung quanh, không kẻ rình rập.
Cậu từ trong không trung, thoắt một cái, trong tay liền có cây súng cùng hai băng đạn.
Đến Cơ Hàn khi thấy sự nhiệm mầu này cũng không khỏi hiếu kì mà quan sát kĩ càng.
Lam Thiên lấy thêm nhiều vũ khí như súng ngắn, bom, dao rồi chia đều cho cả hai.
Tốt nhất nên dùng dao tấn công, hạn chế tạo ra tiếng động lớn thu hút đám tang thi phía xa.
Khi nào không đấu tranh nổi mới dùng súng.
Cả hai nhất trí rồi lẳng lặng tiếng vào.
Bệnh viện - nơi tập trung nhiều người nên chỗ này chắc chắn chứa nhiều tang thi, cần cảnh giác cao độ.
Sau khi khám phá tầng trệt thì không thấy ai trừ mấy con tang thi vô tri.
Hai người nhanh chóng lên tầng hai, có hai đường trái phải, họ quyết định chia nhau ra.
Lam Thiên rẽ sang phải, anh nhìn vào các phòng bệnh, không có bất kì sự sống nào hiện hữu.
Sau khi quan sát hết cánh bên phải cũng chẳng thu thập được gì liền quay về cầu thang, đợi hội tụ cùng Cơ Hàn thì tiếp tục lên tầng ba.
Cơ hàn vào căn phòng thứ ba trong tầng này.
Trên bàn có vài hồ sơ bị máu đỏ dính vào, sau một thời gian máu đã sẫm màu.
Cơ hàn cầm lên đọc thông tin, tay phải không quên dùng con dao đâm xuyên não một tang thi định tập kích anh, động tác dứt khoát đẹp đẽ, anh còn không thèm cho nó một ánh nhìn mà cẩn thận