An Nhiên nhìn quanh phòng, đây hình như là phòng nghiên cứu.
Cô lấy ống tiêm trong túi quần ra, đi tới một tang thi đã bị Vĩnh Kiên đập nát đầu trong phòng.
Dùng ống tiêm hút máu của tang thi.
Máu nó đỏ sẫm, qua một thời gian sẽ chuyển sang đen.
Mọi người thấy hành động lạ của cô cũng không nói gì, dù sao tang thi trong phòng này đều bị giết hết, khá an toàn.
An Nhiên nhìn chất dịch trong ống tiêm sau đó đến bàn nghiên cứu.
Lục lọi tìm thấy găng tay thì đeo vào.
Lấy ra đồ nghề nhằm quan sát máu tang thi dưới kính hiển vi.
Giờ không thể vệ sinh, sát trùng mọi dụng cụ, thôi thì có gì làm nấy.
Cô trích một giọt máu vào mặt kính nhỏ, dùng đồ gắp, gắp một miếng trong suốt nhỏ đề lên để máu lan ra.
Nói thật ở năm 2355, chỉ cần để máu vào một chiếc máy thì hình ảnh sẽ hiện ra hết trên màn hình máy tính, cần gì cầu kỳ như vậy.
May mà cô có tìm hiểu y học của nơi này, nếu không một thân y học này cũng không có đất rụng vỏ trước các cách nghiên cứu lỗi thời nơi đây.
Cô quan sát, trong giọt máu tang thi chứa vô số chấm đen nho nhỏ, một chấm đen từ từ to lên một kích thước nhất định thì tách ra làm bốn, cứ thế mà lớn lên rồi tách ra.
Đó là cách lây truyền thì phải.
Chỉ cần nhiễm virus, chúng nó tiếp tục tách ra rồi trú ngụ vào tế bào của con người, sau khi lây lan mức độ nhất định thì sẽ ăn mất nhận thức con người, khiến họ trở thành tang thi vô tri vô giác, không biết đau đớn.
____________________
Toàn Bảo bực bội bỏ miếng bánh mì khô khan vào miệng nhai nhồm nhoàm, mệt mỏi mà liếc mắt về cánh cửa đầy rẫy tang thi bên ngoài.
Trong phòng bệnh vip này có ba xác chết của đồng nghiệp ban đầu trốn cùng anh.
Ai mà biết họ lại bị cắn bởi tang thi chứ ? Thế là anh phải đương đầu giết hết ba người đồng nghiệp ngu ngốc không tin vào nghiên cứu của anh về loại virus mới, hừ.
Anh nhìn lương thực khó khăn lắm mới thu thập được đang dần cạn kiệt, nó mất dần như hi vọng của anh là sẽ được người khác đến cứu.
Anh lại xác đồng nghiệp gần nhất, tay mang găng tay mà tách mở đôi mắt của xác đó ra.
Đôi đồng tử trắng giã như người mù, răng lại cứng chắt gắp hai lần người thường.
Móng tay chuyển thành tím đen tựa mấy bé cương thi trong phim Trung Quốc.
Toàn Bảo thở dài : " Các vị huynh đài à, dù sao lúc con còn sống chúng ta cũng là đồng nghiệp.
Mấy vị phù hộ cho tôi tai qua nạn khỏi, đảo họa chuyển lành, đa tạ."
Cộp ~ cộp ~ cộp
Tiếng động phát ra từ hành lang bên ngoài, là tiếng giày cao gót của phụ nữ khi bước trên sàn.
Toàn Bảo nắm chặt con dao mổ heo...ừ thì dao phẫu thuật bé bé xinh xinh trên tay.
Tinh thần tập trung mà nhìn ra bên ngoài thông qua cửa kính phòng bệnh.
Đây là phòng vip, Ngoài cửa chính còn có cửa sổ khá to để nhìn ra ngoài, biến thái là từ phòng bệnh nhìn ra rất rõ, nhưng bên ngoài nhìn vào thì chẳng thấy gì.
Tựa sương mù che kín.
Vật liệu xây dựng phòng này chắc chắn hơn các phòng khác.
Thức ăn dự trữ, dịch dinh dưỡng cũng nhiều hơn phòng bệnh thường, vừa rộng lại thoáng đãng.
Nên anh mới bán sống bán chết chạy lên tầng bốn chứa phòng vip này trú ẩn mặc dù phòng riêng của bản thân nằm ở tầng hai.
Mà nếu hỏi tại sao không chạy xuống lầu rồi chạy ra ngoài luôn