Edit: Bông
Ngày hôm sau, Hà Đại Tráng không đi học, mọi người đều suy đoán có phải y xảy ra chuyện gì rồi không?
Có người trực tiếp chạy đến hỏi Hạ Dư Huy, sau khi xác định được là Hạ Dư Huy cũng không biết còn nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường, giống như muốn nói người ta vì cậu mà nhập viện, cậu vậy mà còn chẳng thèm quan tâm.
Hạ Dư Huy không biết nên giải thích với mọi người thế nào, trong lòng không thoải mái, vừa hết tiết học liền đi tìm Cao Chí Bác.
Cao Chí Bác vừa thấy Hạ Dư Huy tìm mình liền biết cậu đang không vui: "Ai lại chọc giận bảo bối của anh rồi?"
Hạ Dư Huy cúi đầu nói: "Anh, hôm nay Hà Đại Tráng không đi học."
Cao Chí Bác xoa đầu Hạ Dư Huy: "Các bạn trong lớp đang nói về em à? "
Hạ Dư Huy lắc đầu.
Cao Chí Bác thấy tâm trạng Hạ Dư Huy trùng xuống, nắm chặt tay cậu, nói: "Đi theo anh."
Hạ Dư Huy đáp vâng một tiếng.
Cao Chí Bác trực tiếp dẫn Hạ Dư Huy Đi tìm chủ nhiệm lớp hỏi tình hình của Hà Đại Tráng.
Chủ nhiệm lớp nhìn thấy Hạ Dư Huy liền có chút không vui nhưng e ngại Cao Chí Bác nên vẫn giải thích: "Mẹ Hà Đại Tráng xin cho em ấy nghỉ ở nhà 3 ngày để dưỡng sức." Nói xong vẫn không kìm được mà nhắc nhở: "Ha Dư Huy, cô biết em là một đứa trẻ ngoan.
Những chuyện giống như vầy, cô mong là sau này sẽ không bao giờ xảy ra nữa."
Bàn tay đang nắm tay Cao Chí Bác siết chặt lại.
Sắc mặt Cao Chí Bác cũng đen đi không ít, nhìn chủ nhiệm lớp lạnh lùng nói: "Cô giáo, em tin là cô biết sức khỏe của em trai em không tốt, thầy giáo thể dục cũng chưa từng ép em ấy tập luyện quá sức.
Sự việc xảy ra ngày hôm qua vốn không có nửa điểm quan hệ với Hạ Dư Huy.
Tuy em rất cảm kích vì Hà Đại Tráng quan tâm đến em trái em nhưng nếu sự quan tâm đó gây ảnh hưởng không tốt, em đề nghị nhà trường nên chuyển Hà Đại Tráng đến một lớp khác, dù sao cậu ấy cũng mới chuyển đến đây hai ngày."
Chủ nhiệm lớp bị sắc mặt Cao Chí Bác dọa cho ngu người nhưng vì giữ mặt mũi nên đành đánh trống lảng sang một ít chuyện râu ria, trong lòng lại âm thầm kêu khổ, cấp trên rất coi trọng một thiên tài như Cao Chí Bác, cô cũng không tùy tiện đắc tội được.
Hạ Dư Huy bước ra khỏi phòng chủ nhiệm, quay sang nói với Cao Chí Bác: "Trưa nay mình đi thăm Nhạc Nhạc đi anh."
"Được, bác Âu chỉ phải trực ca sáng, lát nữa chúng ta đợi bác ấy xong việc rồi cùng đi."
"Em về lớp trước đây."
"Để anh dẫn em đi."
Cao Chí Bác xuất hiện, hành lang lập tức bị oanh động, không ít nữ sinh lặng lẽ kết thành đoàn đi theo phía sau hắn, nhỏ giọng bàn tán.
Hạ Dư Huy có chút không vui: "Hay anh về trước đi."
Cao Chí Bác thấy Hạ Dư Huy không vui liền đồng ý, hôn nhẹ lên trán cậu rồi mới rời đi, dẫn tới một đám nữ sinh phía sau la hét thất thanh.
Tai Hạ Dư Huy đỏ lên, ở trường học Cao Chí Bác rất ít khi làm ra mấy hành động thân mật.
Giữa trưa tan học lúc sau, hai người trực tiếp đến phòng bảo vệ.
Hiện tại bệnh tình của Âu Ngải Nhạc đã không còn gì đáng ngại, nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa là có thể về nhà.
Chỗ ở của bác bảo vệ cách nhà bọn họ không xa, đi gần hai mươi phút là tới.
Ngày thường muốn gặp mặt cũng rất tiẹn.
Hạ Dư Huy và Cao Chí Bác đợi đến gần lúc vào học mới rời đi.
Hạ Dư Huy ôm eo Cao Chí Bác, nói: "Tiết thứ hai chiều nay em ở trên phòng Tin học, anh học gì?"
"Thể dục."
Hạ Dư Huy lập tức vui vẻ: "Thật ạ?"
"Buổi chiều anh lên tìm em nhé?"
"Vâng."
Tới trường, kết thúc tiết một, Hạ Dư Huy trực tiếp lên lớp Cao Chí Bác.
Phòng máy tính ở trên tầng bốn, muốn đến đó có thể trực tiếp đi qua lớp Cao Chí Bác học.
Nhưng cùng ý tưởng với Hạ Dư Huy có rất nhiều người, nữ sinh ở các lớp khác mỗi giờ nghỉ đều sẽ lén lút đến gần lớp Cao Chí Bác để ngắm trộm nam thần, tuy không nhất định sẽ nhìn thấy nhưng hôm nay có Hạ Dư Huy đến, sớm muộn gì Cao Chí Bác cũng ra ngoài.
Chuông vào học vang lên, quả nhiên Cao Chí Bác dẫn Hạ Dư Huy ra ngoài.
Một đám nữ sinh miễn bàn nhiều kích động, nhìn theo hai người bước vào phòng máy tính.
Cách K thị không xa có một công trường mỏ than làm việc không quản ngày đêm.
Một đám người mặt mũi đen nhẻm ngồi vây lại một chỗ nghỉ ngơi.
Có một người rút ra một bao thuốc đã gần hết, người bên cạnh vội vàng nói: "Dư Công, ông lại hút thuốc rồi!"
"Không hút thì lấy đâu ra tinh thần mà làm việc? Ông đây đã bốn ngày không ngủ rồi!"
"Tôi cũng thức suốt bốn ngày rồi đây! Cứ thế này, còn chưa lấy được tiền công đã bị mệt chết!"
"Con mẹ nhà lão chủ thầu! Ông đây nguyền rủa con mày sinh ra không có lỗ đít! "
"Chờ ngày ông đây có tiền, ông sẽ cho lão già đấy nếm thử mùi làm việc mệt chết mệt sống."
"Im hết mẹ đi! Để yên cho ông mày hút thuốc!"
"Mấy ông chủ lớn ấy à, vì tiền, ai thèm quản chúng ta sống chết thế nào!"
"Mẹ nó! Tôi đi tiểu đã." Dư Công ngậm điếu thuốc đi ra xa, trong lòng vẫn không ngừng rủa xả ông chủ.
Mắng hăng say đến nỗi điếu thuốc chưa tắt rơi xuống đất từ lúc nào cũng không hay biết...!
Hạ Dư Huy ngồi ngẩn người trước máy tính trước mặt, nghĩ đợi một lát nữa nhân lúc giáo viên không để ý trốn ra ngoài.
Ghế đột nhiên bị lung lay, Hạ Dư Huy nghe thấy tiếng mắng mỏ ở phía sau: "Mẹ mày! Đừng đá ghế tao chứ!"
"Tao không đá mà!"
"Lại bảo không..."
Tâm Hạ Dư Huy nhảy lên, lập tức đứng dậy nhìn giáo viên cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Máy tính bắt đầu hơi đong đưa, bàn ghế cũng lay động theo.
Cả lớp xôn xao lên.
Giáo viên vội vàng an ủi: "Đừng sợ, các em đừng sợ, cứ ngồi xuống trước đã, ngồi xuống."
Hạ Dư Huy hốt hoảng trở về chỗ ngồi, mông còn chưa chạm vào ghế, bàn ghế đã lung lay sắp đổ.
Trong nháy mắt,