Cô nằm mơ.
Cô mơ thấy cô hoá thành cành hoa chao liệng trong cơn gió dữ, bị cuốn lên cao rồi hất tung trong không trung.
Cô lại mơ hoá thành con sứa trôi bồng bềnh trong những cơn sóng dồn.
Cô thả mình theo dòng chảy của cuộc đời, từ điểm bắt đầu đến chặng cuối cũng chỉ là vô lực cho dòng đời xô đẩy.
Trong giấc mơ cô hoà theo trong dòng chảy của thế giới, không phản kháng không một tiếng phản đối.
Cô mơ mơ màng màng cảm nhận bàn tay ai đó đang chạm vào mặt mình thật dịu dàng và nâng niu.
Sự cẩn thận và trân trọng của người ấy khiến cô muốn khóc.
Nước mắt cô tuôn rơi như mưa đổ ngoài trời.
Vòng tay của người vững vàng và ấm áp, có mùi của cỏ cây ướt nước mưa mát lành.
Nếu như được dựa vào người dù chỉ đôi chút...!vậy có được hay không?
Cô lẩm bẩm những từ không rõ nghĩa nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống, nóng hổi cháy bỏng tay anh.
Tiết Vũ Khiêm tìm thấy cô khi cô đang lên cơn sốt đến mê sảng.
Lúc này, cô đang cuộn tròn lại bên bếp lửa, mắt nhắm nghiền và hơi thở nồng rối loạn.
Tiết Vũ Khiêm vội vàng cởi áo mưa, lao đến bên cô và chạm khẽ lên trán, lên má để kiểm tra nhiệt độ.
Nóng quá! Cô như hòn than nóng đến bỏng rát, toàn thân vô lực như con mèo mắc mưa run rẩy.
Lòng anh đau như có dao cắt qua, mặt cay xé không biết là do khói hay nước mưa.
Tiết Vũ Khiêm nhẹ nhàng luồn tay vào trong tấm chăn rách nát ôm cô lên để cô nằm trong lòng mình.
Tấm chăn tuột xuống, để lộ thân hình thanh mảnh như cây liễu, chỉ còn bộ đồ lót đơn thuần che đậy những bộ phận quan trọng nhất.
Cô co người, mê man dụi vào lồng ngực anh, lẩm bẩm và bật khóc nức nở.
Anh choàng áo khoác cho cô, tìm trong ba lô của mình xem có thuốc gì dùng được để giúp cô tạm thời hạ sốt.
Ánh mắt anh lướt qua vết thương trên trán cô, nơi vết rách đang sưng lên đỏ thắm chói mắt đánh thẳng vào thị giác anh, khiến anh xót xa đến khó thở.
Anh lấy cồn thấm ướt khăn và chấm lên vết thương để rửa sạch bụi bẩn.
Cô vì đau mà lại khóc nức nở, a a vài tiếng đáng thương khiến lòng anh mềm nhũn.
Tiết Vũ Khiêm vội vỗ cô như dỗ một đứa trẻ, thì thầm.
"Ngoan, một lát là xong rồi" Không rõ có phải nhận ra giọng nói của anh hay không mà cô thôi khóc, thở khò khè và túm chặt lấy áo anh không buông.
Anh băng tạm cho cô và rồi tìm được viên thuốc hạ sốt trong ba lô.
Cô cần phải được hạ sốt ngay bây giờ, nơi này nằm khá xa khu vực tập kết, đường đi cũng khá hiểm trở, thậm chí còn không có tín hiệu điện thoại, anh dựa vào dự đoán mới tìm ra.
Giờ mà quay về là bất khả thi, phải chờ sáng mai khi mưa tạnh mới đưa cô về được.
Cô không còn chút sức lực mà dựa hẳn vào người anh, thở khó khăn vì sốt cao.
Tiết Vũ Khiêm cố lay cô dậy để uống thuốc nhưng cô đã chìm trong cơn mê không tỉnh.
Cô tựa đầu lên vai anh, khuôn mặt chỉ cách mặt anh vài centimet, môi hé mở và mặt hoen vết nước mắt chưa khô, trông rất yếu đuối.
Tiết Vũ Khiêm nuốt nước bọt, nhìn như bị thôi miên vào cánh môi của cô.
Tay anh xiết lại, ôm cô chặt hơn.
Anh lấy viên thuốc đặt vào giữa hai môi cô và rồi anh ngậm một ngụm nước to, áp xuống ngậm lấy cánh môi cô và đẩy nước vào.
Khi môi anh chạm vào môi cô, có thứ gì đó bùng nổ trong đầu anh như pháo hoa rực rỡ.
Cô theo phản xạ hé môi hớp lấy nguồn nước ngọt lành từ miệng anh, lưỡi cuộn lấy viên thuốc nuốt xuống, vô tình xẹt qua đầu lưỡi anh khiến Tiết Vũ Khiêm giật nảy mình, tựa như có luồng điện đánh dọc sống lưng.
Anh định rút lui
nhưng cô đã nhanh hơn, vẫn trong cơn mê mà xiết anh lại gần hơn, rướn người lên đẩy cái chạm môi thành cái hôn sâu nóng bỏng.
Cô mơ mình trở lại là một vị tiểu thư trong dáng hình quý cô trưởng thành, đang quay cuồng trong nụ hôn với người đàn ông yêu cô tha thiết.
Anh toan lui, cô đâu dễ dàng bỏ qua.
Cô kéo anh lại với một nụ hôn tiêu chuẩn.
Là mơ hay thực, điều này không còn quan trọng.
Cô đã chờ quá lâu để được hôn anh một cách thỏa thích.
Cô đã gắng gượng, nhẫn nhịn, là mơ cũng được.
Cô chỉ muốn được anh ôm và được