Sáng sớm thứ hai, Ngôn Thanh Nhiên đột nhiên dậy sớm, mặc đồng phục tường nghiêm chỉnh, áo sơmi trắng phối hợp với cái cà vạt nơ hình con bướm màu đen, một thân khoác tây trang màu đen bên ngoài lộ ra vóc người thời thượng hoàn mỹ.
Tóc vuốt lên một chút, nhìn trong gương xuất hiện gương mặt của thiếu niên tuấn mỹ, khuôn mặt xấu xa tươi cười, lông mi dài cong cong khẽ rung động, mắt mang theo ý cười, như một ngôi sao tỏa sáng trong bầu trời đêm.
Làn da trắng nõn kèm theo đôi môi hồng đào khiến cho ngũ quan càng thêm hài hòa tuấn mỹ, phối hợp một thân tây trang thuần hắc thần khí hiên ngang.
Toàn thân tản ra một cổ ấm áp, khí chất đặc biệt, người có thể ưu tú như vậy gọi là con cưng của thần cũng không sai đi.
Ngôn Thanh Nhiên quần áo nón nảy chỉnh tề, ngồi trên xe đi tới trường học, ngày hôm nay trường học phi thường náo nhiệt.
Ngày kỷ niệm thành lập trường mỗi năm một lần khiến cho các học sinh càng nhiệt tình, còn có món quà thần bí đến từ hiệu trưởng, thực sự là chờ mong cực kỳ.
Ngày kỷ niệm thành lập trường hằng năm đều được tổ chức phi thường long trọng náo nhiệt, năm nay đặc biệt hơn mọi lần là có hiệu trưởng đại nhân đứng ra tổ chức còn tự mình chuẩn bị quà thần bí.
Các học sinh từ từ tụ tập tại hội trường, với sức chứa có thể lên tới ngàn người, phi thường lớn.
Ngày hôm nay vì tham gia ngày kỷ niệm thành lập trường mà các học sinh đến rất nhiều.
Chỉ chốc lát, hội trường đã chật ních người, vị trí ngồi hàng đầu chính là hiệu trưởng đại nhân, hàng thứ hai chính là của các lão sư, hàng thứ ba là của hội trưởng hội học sinh cùng với hội viên nhóm, đên vị trí thứ tư mới là của các tuyển thủ dự thi.
Hàng thứ năm của các học sinh trong trường.
Vị trí Ngôn Thanh Nhiên được sắp xếp là hàng đầu, cách không xa chổ ngồi của hiệu trưởng đại nhân...!
Ngồi kế bên chính là Lạc Chanh Manh, Lạc Chanh Manh ngồi đó mà đôi mắt không nhịn được liền nhìn sang Ngôn Thanh Nhiên, Thanh Nhiên ngày hôm nay hảo soái a! Lạc Chanh Manh lại bị mê hoặc nữa rồi!
Sau khi cùng cùng Lạc Chanh Manh chào hỏi, trò chuyện Ngôn Thanh Nhiên ngồi ở vị trí mà im lặng.
Ngày kỷ niệm thành lập trường chậm rãi khai mạc, đầu tiên là hiệu trưởng đại nhân sẽ lên đài đọc diễn văn.
Hiệu trưởng đại nhân chậm rãi lạnh lùng bước lên đài, đứng ở trước microphone "Ân, bắt đầu đi" Hiệu trưởng đại nhân nhàn nhạt nói ra những lời này sau đó chỉ cảm thấy không khí xung quanh thấp đi mấy độ, còn chưa ai kịp phản ứng thì hiệu trưởng đại nhân đã vững vàng ngồi trên ghế.
Ngôn Thanh Nhiên vẻ mặt co quắp, hiệu trưởng đại nhân quả nhiên thực lạnh lùng a...!
Các học sinh tất cả đều sửng sốt một hồi, cũng là các chủ nhiệm nhanh phản ứng dẫn đầu vỗ tay, các học sinh mới hồi phục tinh thần lại vỗ