Thiên Mộc liền biết mình sai khi cá cược nó nên cậu chỉ có thể cúi cậu , nói :
- " Không cần chú nói !"
Doãn Thần nhìn thấy biểu cảm của cậu hơi dễ thương nhưng thấy mình của có lỗi nên dành đi tới hỏi :
- " Được rồi đừng buồn nữa ! Câu nào khó đến đây anh chỉ cho !"
Nghe câu nói của anh , cậu không còn buồn nữa trái ngược lại càng thấy phấn chấn chỉ những bài mà cậu không biết nói :
- " 1b 2 3 4 5 !.
!"
Nghe câu nói của cậu hắn liền phải thở dài ngõ nhẹ vào đầu cậu nói :
- " Ngốc thật !"
Nghe hắn nói vậy cô liền bĩu môi nói :
- " Cháu không có ngốc ! Chú mới ngốc á !"
Hahahaaaaa
Doãn Thần nghe vậy liền cười lớn nói :
- " Em không ngốc được chưa ! Em chỉ đáng yêu thôi !"
Thiên Mộc nghe hắn nói cậu đáng yêu liền nói tiếp ,
- " Chú mới ngốc á ! Ai lại khen con trai đáng yêu ! Phải khen cháu đẹp trai mới đúng ! "
Sau khi cậu nói câu đó với Doãn Thần thì cậu lại sực nhớ ra điều gì đó mà đỏ mặt nghĩ :
" Mình! mình là nữ mà ! !"
" Chú ấy nói mình dễ thương kìa ! XẤU HỒ QUÁ ĐI ! ÁAAAA "
Doãn Thần đứng bên cạnh đã thu hết tất cả các biểu cảm cậu liền mỉm cười nghĩ ,
" Chỉ có bảo bối của mình là đáng yêu nhất !"
_____________________________
8 giờ tối
Bây giờ , nhờ sự chỉ dạy của Doãn Thần tận tình nên cuối cùng cậu cũng đã hiểu ít ít.
Một nhiên một giọng nói ấm ấp nói bên tai cậu :
- " Thôi ! Học đến đây là được !"
Nghe cậu nói ấm ấp của Doãn Thần bên tai cậu lại vui vì đã không còn cúi đầu vào môn Lý này nữa nhưng chợt cậu nhớ đến điều gì đó cậu liền thấy ngại ngùng đến đỏ cả tai , cậu liền quát :
- " Chú nói sát như vậy làm gì ! Chú cách cháu ra không được à !"
Nhưng biểu cảm của cậu đều được Doãn Thần thu hết vào mặt mình nhưng cậu chỉ mỉm cười nhẹ định nói gì đó thì chuông điện thoại kêu
Ring! ring! ring
Thiên Mộc nghe nhạc chuông quen quen nên liền móc từ trong túi quần ra liền thấy cuộc gọi của Richt câu liền bắt máy
- " Alo !"
Không biết hai người đã nói gì chỉ biết rằng sau khi nói xong cậu liền tạm biệt chú mình rồi đi về.
- " Chú ! Cháu học xong rồi bây giờ cháu về đây !"
Nói xong cậu liền thu xếp lại sách vở vào cặp.
Hắn thắc mắc hỏi lại hỏi :
- " Có chuyện gì sao !"
Thiên Mộc chợt ngừng lại khi hắn hỏi cậu nhưng sau cậu lại trở nên bình thường cậu sách cặp đi nhưng không quên nói :
- " Không có !"
Nói xong cậu liền rời khỏi biệt thự của Doãn Thần rồi bắt xe taxi chạy đi.
Nhưng cậu lại không hề để ý rằng có một cặp mắt đứng từ trên cao nhìn cậu , nó lạnh lùng nhưng lại phản phất một điều gì đó sự u buồn trong đó.
- " Em vẫn không tin tôi !"
_____________________________
Trong tiếng náo nhiệt