Bầu trời dần dần tối đi kiếm bao nhiêu người phải nuối tiếc không khí cũng vì thế mà lặng xuống những ánh đèn lại sáng bừng lên khắp mọi nơi .
Ánh trăng sáng lại một lần nữa xuất hiện nhưng lại không thể nhìn thấy những ngôi sao sáng lấp lánh nữa có lẻ con người ngày ngày chạy đua với thời gian các toà nhà ngày càng cao đã che đi những vì sao sáng chăng .
Cũng giống như cậu vì hoàn cảnh mà che dấu đi cảm xúc của mình trong thế giới này chăng .
Mạc Thiên Mộc mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần tây liền trở lại là một nam thần hottboy như trước.
Cậu mặc mủ bảo hiểm rồi chạy xe mô tô đi đến điểm hẹn .
15 phút sau cậu đã có mặt tại một quán ăn không mấy sang trọng nhưng lại rất náo nhiệt.
Bao quanh quán là những bóng đèn điện cùng với đèn nháy làm bừng sáng lên không khí nhộn nhịp khi về đêm.
Mạc Thiên Mộc khi vào bên trong quán thì bị một ai đó phía sau đánh mạnh lên vai ,
- " Mày tới rồi à !"
Cậu quay lại nhìn thì phát hiện người đánh mình là Vĩnh Hạo đi cùng còn có Âu Dương Linh Thi.
Cậu nhìn Vĩnh Hạo nhíu mày khó hiểu hỏi,
- " Bấy bọn còn lại đâu !"
Vĩnh Hạo vui vẻ đưa tay lên chỉ ,
- " Ở bên kia kìa !"
Nhìn thấy bấy bọn trong lớp cậu không nói gì mà tiến lại gần bọn họ ,
- " Các cậu tới lâu chưa ?"
Nghe vậy mấy bọn nữ trong lớp cậu vui vẻ ,
- " Bọn mình cũng mới đến thôi !"
- " Đúng...!đúng vậy...cậu mau ngồi đi !"
Mạc Thiên Mộc ngồi xuống nhưng vẫn không quen quay lại phía sau nhìn Linh Thi và Vĩnh Hạo,
- " Các cậu cũng mau tới ngồi đi !"
Linh Thi tiến lại ngồi vào ghế gần cậu thì liền bị một bạn nữ khác cướp mất Linh Thi chỉ biết hầm hực trong lòng rồi tìm ghế khác Vĩnh Hạo thấy vậy liền đi lại chiếc ghế gần Linh Thi ngồi xuống.
Mạc Thiên Mộc nhìn bàn đầy toàn bia rượu thì nhíu mày ,
- " Xin lỗi...mình không biết uống...!"
Các bạn trong lớp nghe vậy nhưng cố ý không nghe mà ù nhau nói ,
- " Dù sao hôm nay là ngày vui mà...chỉ uống một ly thôi chắc không sao đâu ?"
Các bạn nam nhanh tay lấy một ly rượu ép cậu uống cũng vì không thể từ chối được cậu dành uống.
Rồi dần dần nhiều người khác lại ép Mạc Thiên Mộc uống tiếp không ngừng nhưng vì tửu lượng cậu rất thấp nên rất dễ say khi say vào là không kiềm chế được bản thân làm chuyện gì mà kể cả cậu cũng không biết.
Nhưng chưa được bao lâu cơ thể của Thiên Mộc dần dần nóng lên đầu như búa bổ .
Cảm nhận được điều không hay cậu liền đứng lên đi ra khỏi quán nhưng không biết tình cờ hay cố ý cậu vừa ra khỏi quán lại gặp Tiền Phong Vũ .
Trong cơ thể còn lưu lại một chút ý thức...cậu cố gắng không cho phép mình gặp hắn trong tình trạng thế này nếu không mọi kế hoạch của cậu coi như đổ sông đổ biển hết.
Nhưng ông trời lại trêu ý người cậu cố gắng né hắn ,hắn lại càng tiến lại bắt chuyện với cậu ,
- " Tiểu Thiên ...em sao lại ở đâu !"
Nhưng cậu không trả lời cố gắng khống chế bản thân nhưng càng khống chế hắn lại càng tiến lại giữ chặn lấy vai cậu hỏi ,
- " Em có sao không ? "
Thiên Mộc cố gắng hất tay hắn ra lùi về phía sau vì cậu biết nếu lúc này mà cậu mất đi ý thức thì chắc chắn sẽ xong đời.
Cậu lấy tay đập vào đầu mình để cố gắng giữ sự tỉnh táo nhưng lại dành mất đi ý thức cơn say lại một lần nữa chiếm lấy cậu .
Cậu ngước mắt lên nhìn hắn mỉm cười,
- " Phong Vũ ...sao anh lại ở đây ! "
Tiền Phong Vũ chết lặng khuôn mặt đó nụ cười đó cả cách gọi đó hình như hắn đã gặp ở đâu rồi nhưng lại không nhớ ra hắn cố gắng trách an bản thân ,
" Em ấy gọi mày như vậy bao nhiêu lần