Mới khi thấy số điểm cao ngất ngưởng của Quân Thiên Hàn, rất nhiều giáo viên thậm chí ghen tị với chủ nhiệm lớp chọn vì có trong tay một thiên tài như thế.
Tuy nhiên, ngay ngày thứ hai đây thôi, cả phụ trách lẫn thầy cô bộ môn đều lắc đầu ngao ngán.
Tuy học sinh này giỏi là thật, nhưng không bao giờ chịu nhìn sách, thậm chí một cái liếc mắt cho họ thôi cũng không có.
Cứ sợ hắn chủ quan không học hành để rồi phí mất một hạt giống tốt, thầy cô buộc phải gọi hắn lên bảng giải bài tập để rút kinh nghiệm.
Ấy vậy mà dù suốt ngày ngủ như thế, Quân Thiên Hàn vẫn có thể làm được hết.
Nhiều người sốt ruột xem lại bài thi đợt vừa rồi, nhìn những lập luận logic vốn xuất hiện ở cấp bậc đại học, cuối cùng cũng đành nhắm mắt cho qua.
" Thôi vậy, nhắc nhở cũng chẳng có ích gì.
Kệ em ấy, có bài nào khó chúng ta gọi em ấy lên giảng cho lớp cũng được, coi như bớt đi một phần việc.
"
Trước ý kiến này, ai cũng vui vẻ đồng tình.
Đây là phương pháp hữu hiệu nhất rồi.
Nhưng ngược lại chính chủ ở đây lại vô cùng không vui, tâm trạng tụt dốc nghiêm trọng.
Tiểu Chấn cảm thấy Hàn ca thật ngầu, vô cùng giỏi nữa.
Được thầy cô tin tưởng nhờ cậy vẫn luôn là điều mà cậu ta hướng đến.
Xếp ở lớp này đương nhiên không đơn giản, điểm đầu vào của Tiểu Chấn khá cao, với 31 con người tại ngôi nhà 10A4 này thì cũng phải nằm trong top 10.
Cậu ta là người ham học, mày mò được đến đâu hay đến đấy, bất cứ dạng bài khó nào đều phải chinh phục bằng được.
Quân Thiên Hàn không hẳn là chê tên này phiền phức, nếu Tiểu Chấn hỏi bài gì hắn đều sẽ đáp, đấy là khi điều đó nằm trong tầm hiểu biết của hắn.
Con người chẳng phải vạn năng, có nhiều thứ làm khó vị thiên tài này.
Ví dụ như hiện tại bảo bối của hắn đang làm gì chẳng hạn, hoặc là em có nhớ hắn không...
Đó, vấn đề rất nan giải.
Đến giờ cơm trưa, Tiểu Chấn cẩn thận nhìn sang bên cạnh mấy cái, thấy người đối diện còn đang nhắm mắt dưỡng thần, bèn nhẹ nhàng rời đi, tính như hôm qua mang cơm lên luôn cho Quân Thiên Hàn.
" Đứng lại.
"
Mới đi được vài bước, cậu ta liền bị giọng nói bất chợt dọa cho giật thót.
Tiểu Chấn vội vàng quay người, rất chuyên nghiệp nở nụ cười hở cả hai hàm răng, phơi ra bộ nhá trắng tinh với hắn : " Hàn ca có gì chỉ bảo ạ? "
" Tôi đi với cậu, không cần mang cơm lên nữa.
"
Tiểu Chấn có chút sốc, đứng hình mất mấy giây.
Trời ơi, nhìn là biết Hàn ca nghĩ cho mình rồi.
Cậu ta vui đến quên luôn bài giảng sáng nay, là thật lòng đó.
Tên mọt sách này lộ liễu đến mức hắn cũng nhìn không nổi, gõ lên cửa lớp gọi người: " Có đi không, tôi bỏ cậu ở đây nhá.
"
" A, vâng, đợi tôi một chút.
Đến liền đây! "
...
Ít nhiều gì Quân Thiên Hàn cũng không hay xuất hiện ở mấy chỗ công cộng như này, vậy nên thu hút vô số ánh mắt.
Nam sinh chuẩn con nhà người ta như vậy, gia thế khủng, học giỏi, đẹp trai lại còn mang vẻ bề ngoài lạnh nhạt khó gần; nếu nói không có ai thích hắn thì là nói dối.
Đời trước Quân Thiên Hàn ghét nhất là tụ tập tại nhà ăn trong khuôn viên trường, hắn chỉ có đến lớp và ra về, nhịn luôn bữa trưa.
Mãi sau này Quân phu nhân phát hiện liền ép hắn mang đồ hộp ở nhà đi, thế mà vẫn cố chấp không đụng miếng nào, hắn cho luôn mấy con mèo hoang trên đường ăn.
Bầu không khí ồn ào làm Quân Thiên Hàn khó chịu, mấy nữ sinh xung quanh vẫn dán ánh mắt lên hắn.
Người trong giới kinh doanh sao có thể không nhạy cảm với điều này chứ, thật sự muốn chửi thề.
Có gì đâu mà nhìn, lạ lắm hay sao?
Tiểu Chấn nhìn khay cơm trước mặt còn thừa nhiều hơn cả hôm qua, cậu ta tinh ý nhanh chóng nuốt vội phần của mình: " Cậu xong rồi hả, chúng ta lên lớp