" Hôm nay ở trường vui không con? Mọi chuyện suôn sẻ chứ? " Mẹ Bảo ân cần hỏi han Quân Thiên Hàn, còn cẩn thận lấy khăn tay lau vài giọt nước mưa vừa bị hắt trên mặt cho hắn.
Bé con cũng hớn hở bắt chước cô, mò mẫm chiếc khăn hình thỏ bông trong túi áo lau cho anh trai nhỏ, miệng cười toe toét: " Đúng...!vui không Hàn Hàn? "
" Dạ, tốt lắm ạ.
" Hắn vui vẻ ôm em vào lòng, tùy ý để Bảo Bảo múa may vẽ vời trên mặt mình, nhéo nhẹ má em: " Nhưng không vui bằng ở nhà với bảo bối của anh đâu.
"
Đã quá quen thuộc với cách xưng hô này của Quân Thiên Hàn, hai bên gia đình không ai thấy nó có chút thân mật khi cả hai đứa nhóc đều đã lớn.
Mẹ Bảo hạnh phúc xoa đầu mấy cậu con trai, niềm tự hào hiện ra trong ánh mắt.
Con trai bé bỏng ngày một tốt lên; Hàn Hàn lại tài năng giỏi giang, yêu thương chăm sóc bé con như em ruột, còn gì tốt hơn điều này hay sao?
Ngoài trời vẫn mưa không ngớt, về đêm nên nhiệt độ có chút thấp, Phong phu nhân quyết định bữa tối sẽ ăn lẩu.
Nguyên liệu thì không thiếu trong tủ lạnh, mọi thứ đầy đủ cả.
Ba mẹ Quân Thiên Hàn bận việc, mấy nay hắn đều chưa về đến nhà, toàn chôn chân ở đây thôi.
Thậm chí, quần áo đồ đạc của hắn mang sang Phong gia còn nhiều hơn ở nhà, mẹ Hàn bất đắc dĩ chẳng nói gì.
Hai đứa quấn nhau như thế, tách ra một chút cũng không được.
Âm giọng ngọt ngào của mẹ Bảo vọng lên từ dưới bếp: " Hai đứa à, tắm rửa đi rồi lát là xong ngay thôi.
"
Cô vừa dứt lời, một lớn một nhỏ đã đứng trước mặt, khiến mẹ Bảo khựng lại mấy giây.
" Sao lại xuống đây rồi? Hai đứa thấy đói à, để dì hấp chút bánh lên ăn tạm nhé? "
Bé con ôm dính chân cô, miệng nhỏ chu ra, mau mồm nhanh nhảu trả lời: " Kh...không phải! Bé xuống phụ mẹ nấu cơm! " Thấy em giỏi không, đã tự biết xuống phụ mama làm cơm rồi đó.
" Dì à, cô giúp việc cũng đã về rồi, một mình dì làm sao hết được.
Bọn con cũng lớn rồi, xuống phụ việc là điều đương nhiên, đúng không Bảo Bảo? "
" Dạ! Rất đúng.
" Em hớn hở hưởng ứng lời nói của Quân Thiên Hàn, chạy đến cầm rổ trên kệ, bốc rau trong túi bỏ vào.
Cảnh tượng trước mắt làm mẹ Bảo có chút muốn khóc.
Cô hít sâu vài cái, bằng lòng gật đầu với hai đứa nhóc, không quên khích lệ bé con đang ngồi xổm loay hoay dưới nền: " A Miên giỏi lắm, bé con là ngoan nhất nhà.
Mẹ sẽ làm kẹo dâu thưởng cho con được không nào? "
" Oa, cả Hàn Hàn nữa, anh cũng rất ngoan, ngoan nhất nhà luôn.
" Bảo Bảo hào hứng vỗ hai tay xinh vào nhau, ánh mắt như chứa ngàn sao lấp lánh.
Mái tóc bồng bềnh màu nâu nhạt hoà vào tiết tấu đung đưa lên xuống theo chuyển động của em.
" Được, cả anh trai nữa.
Hai đứa đều ngoan nhất.
"
" Dạ.
" Bé con lúc bấy giờ mới hài lòng, tiếp tục công việc còn dang dở