"Lạc Nguyệt Hy, cô đến công ty ngay cho tôi!"
...
Cmn, đây tuyệt đối không phải thái độ một quản lí nên có đối với nghệ sĩ nhà mình.
Nguyệt Hy nhìn điện thoại. Mới hơn 7 giờ, chẳng biết lại nổi điên gì nữa.
Phải biết cô còn chưa đòi bồi thường viện phí trong buổi thử vai bộ phim " Tinh cầu hải vực" của đạo diễn Trịnh đâu đấy, hừ!
...
Lý Thanh cung kính đưa cốc caffee cho Kỷ Vân, cười thân thiết:
" Kỷ Vân, cô cần gì phải chấp nhặt với con ranh Nguyệt Hy kia. Không phải vai diễn bộ phim của đạo diễn Trịnh cô cũng lấy tới tay rồi hay sao? Lạc Nguyệt Hy bất quá cũng chỉ là bại tướng dưới tay cô thôi mà.
Dù cô ta có hợp tác với đạo diễn Đào...với danh tiếng của ông ta..."
" Tôi không muốn nghe. Chẳng phải tôi bảo chị ngăn cản cô ta, không để cô ta đóng phim rồi hay sao. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất!"
" Chuyện cô ta hợp tác với đạo diễn Đào, tôi không biết gì cả, cái con nhãi này là tự tung tự tác! Kỷ Vân, không phải lỗi của tôi... Vả lại, cô cũng đánh giá cao cô ta quá..."
Kỷ Vân hừ lạnh, lộ rõ khinh thường trong đáy mắt.
Mà Nguyệt Hy vừa đến nơi, chứng kiến tràng cảnh vừa rồi, không nhịn được cảm thán một phen.
Cùng là nghệ sĩ dưới trướng, nhìn xem, đãi ngộ thật mẹ nó khác nhau.
Nguyệt Hy lười nhác đưa tay gõ cửa, giương mắt nhìn vào trong phòng.
Tuy Kỷ Vân luôn chèn ép cô, nhưng thú thật, Nguyệt Hy đối với tiền bối này hiểu biết không nhiều. Dù gì thì thời gian của cô quý giá lắm, còn phải nghiên cứu kịch bản. Biết đến Kỷ Vân cô chỉ thông qua báo chí .
Bây giờ nhìn lại, vị minh tinh này cũng chẳng lớn hơn cô là bao. Tổng thể không tồi, ngũ quan của cô nàng cũng vào hàng xuất sắc mang theo nét mị hoặc.
Mà lúc này đây, người xinh đẹp thế này lại đang dùng đôi mắt hạnh mê người hung hăng trừng cô.
Đáng sợ ghê! Cái này có thể coi là mỹ nhân rắn rết không nhỉ?
Lý Thanh quay đầu nhìn thấy người tới là Nguyệt Hy, hung hăng quát lớn:
" Lạc Nguyệt Hy! Tôi gọi cô tới đây từ bao giờ mà sao giờ này cô mới chịu vác mặt tới ? Cô không coi người quản lí này ra gì rồi hả?"
Chẳng hiểu sao Nguyệt Hy cảm thấy cái từ " người quản lí" này lại phá lệ châm chọc đến thế.
A, thì ra Lý Thanh còn nhớ cô ta là quản lí của cô nha~
Cô ta không thấy hổ thẹn với cái từ "quản lí" này sao?
" Xin lỗi chị Lý, vốn còn chưa đến giờ làm việc, vẫn còn trong thời gian cá nhân, tôi nghĩ chị Lý chắc không quản nhiều đến thế đâu, nhỉ?"
Lý Thanh có chút á khẩu, tức giận phản bác:
" Cô... Cô là một diễn viên, diễn viên thì làm gì có thời gian cá nhân?
Tôi là quản lí của cô, chẳng lẽ quản nhân viên của mình còn không được? Cô phải nhớ, bất cứ khi nào tôi gọi cô, cô phải lập tức ngoan ngoãn có mặt. Tôi kêu cô phải làm gì thì bắt buộc phải làm nấy, nghe rõ chưa?"
" Diễn viên thì sao? Diễn viên không phải người chắc? Đến cả sinh hoạt cá nhân của diễn viên các người cũng muốn quản? Sao không lên trời luôn đi?
Còn nữa, cô là quản lí của tôi? Cô đã bao giờ giác ngộ được thế nào là một người quản lí chưa?
Từ khi kí hợp đồng, tôi đã nhận được gì chưa? Tài nguyên, vai diễn, show thực tế, thậm chí là lương tháng tôi còn chưa thấy chúng đến tay!
Cái gì mà cô gọi là phải đến, cô bảo là phải nghe? Cô là mẹ tôi chắc? Chẳng lẽ cô bảo tôi bán thân tôi cũng phải bán chắc?"
Hừ, hổ không phát uy thì coi cô là hello kitty à? Cô cũng chẳng phải chó nhỏ bảo gì nghe nấy, cúp đuôi lấy lòng nhé!
Nguyệt Hy phun ra một tràng, khiến Lý Thanh nhất thời á khẩu.
Mọi người bên ngoài cũng thi nhau bát quái, làm sắc mặt Lý Thanh càng khó coi hơn.
...
" Đó là quản lí Lý