Hôm nay, tiểu bảo trốn học.
Mặc dù chẳng phải lần đầu tiên.
Đối với nhóc, trường học chỉ dành cho lũ trẻ ranh! Mấy cái bài học thầy cô giảng, chẳng thú vị bằng mấy chuỗi dữ liệu trên máy tính.
...
Giữa dòng người tấp nập của thành phố, tiểu bảo với thân hình bé nhỏ chen chúc qua bên đường.
Nhiều người lấy làm lạ, một đứa trẻ mới mấy tuổi, sao lại một thân một mình chen chúc nơi đông người như thế? Không ít người tốt bụng lên hỏi thăm, muốn giúp đỡ bé...
" Cậu bé, cha mẹ em đâu rồi? Sao em lại đi một mình ở đây?"
" Em nhỏ bị lạc à, có cần bọn chị giúp gì không?"
Một đám nữ sinh mặt mày thân thiện không nhịn được bước tới gần bé.
Hảo đáng yêu! Trắng trắng mềm mềm như bánh bao... Nhỏ như vậy một mình ra ngoài không có chuyện gì chứ?
" Cảm ơn mấy chị xinh đẹp, không có chuyện gì. Chỉ là em đang đi tìm baba, mấy chị có thể dẫn em đến Tô thị không ạ?"
Tiểu bảo giương đôi mắt tròn thành khẩn, hướng nhìn mấy cô gái nhỏ, khiến họ không khỏi lòng mềm như tơ.
Sao giọng nói lại dễ nghe như vậy chứ?!!
Cơ hồ, các nữ sinh đều tranh nhau dẫn bé đi. Tiểu soái ca như vậy, phải bảo vệ thật tốt mới được.
...
" Tô tổng!"
" Chào Tô tổng"
Tô Cẩn mặt lạnh gật đầu, nghênh ngang bước vào đại sảnh công ty. Mà khoác tay Tô Cẩn là Kỷ Vân đang đó scandal với hắn.
Lúc này, tiểu bảo ngồi ở một bên, nạnh nùng đánh giá hết thảy.
Với cái tiêu chuẩn này, có lẽ hẳn không phải cha đi?
Vậy hẳn là người còn lại, Lãnh cái gì ý nhỉ?
...
Đang lúc đầu nhỏ của tiểu Triệt lắc trái lắc phải suy nghĩ, Kỷ Vân lại đang bước về phía bé.
Tiểu Triệt nhìn xung quanh, không thấy thằng cha hụt của bé đâu, sao lại bỏ lại người đẹp một mình thế này?
Kỷ Vân trầm mặt, nhìn về phía bé, rồi bỗng nhấc tay phân phó trợ lí:
"Tống cổ thằng nhóc này ra ngoài đi cho tôi, chẳng lẽ nơi này để mặc a miêu a cẩu nào tùy tiện ra vào cũng được à? Chướng mắt!"
" Kỷ tiểu thư..."
" Có vấn đề?"
Trợ lí cúi đầu, đáy lòng than thở. Cái vị đại tiểu thư này sao ăn nói có chút khó nghe, dù gì đứa trẻ cũng chỉ là đứa trẻ, nào biết nơi nào không nên vào không nên ở? Còn sai cô đuổi thằng bé ra ngoài? Sao cô nỡ̃ chứ, đây là đang làm khó cô nha!!!
Mà lúc này, trợ lí lại quên mất một vấn đề khá quan trọng. Tiểu bảo đã vào thế nào đây?
Tiểu bảo điềm nhiên nhảy xuống ghế, điều chỉnh tư thế ngầu lòi một chút, hất cầm nói như ông cụ non:
" Vô giáo dưỡng mà, haizz. Có câu kính già yêu trẻ, nếu dì đã không yêu trẻ, vậy thôi, cháu đành lui một bước, kính già vậy!
Đúng là không giáo dưỡng đi đôi với vô giáo dục mà. Dì với chú vừa rồi quả là một cặp trời sinh nha!
À mà dì ơi, sau có sửa mũi thì nhớ đổi chỗ nhé, mũi lệch rồi! Good bye~"
Tiểu bảo cảm thấy thật soái, bước chân ngắn ngủn bước ra khỏi công ty trong sự ngơ ngẩn của biết bao người.
"Trời ạ, Kỷ đại tiểu thư vừa rồi là bị đứa trẻ kia vũ nhục hả?"
" Cô ta ngang ngược lắm mà? Giờ cũng phải ăn thiệt rồi!"
" Hình như hồi nãy, đứa bé kia mắng cả Tô tổng thì phải"
" Chẳng lẽ một mình tôi cảm thấy cậu nhóc vừa rồi rất ngầu sao?"
...
Đợi Kỷ Vân phản ứng thì nào còn bóng dáng của đầu sỏ chứ. Cô ta đâu ngờ một thằng nhóc mà cũng dám chống đối cô ta?
" Lạc Nguyệt Hy!!!"
Kỷ Vân gằn từng chữ.
Cả hai mẹ con cô mà cũng dám đối nghịch với tôi, giỏi lắm!
Kỷ Vân nghiến răng xoay người bước vào thang máy.
Tô Cẩn là của cô ta!
...
Tiểu bảo thở dài, lê lết tấm thân nhỏ bé tới tập đoàn nhà Lãnh gia.
Vừa rồi bé còn nói nhảm nhiều như vậy, rất tốn hơi tốn sức đấy biết không?
Biết xa vậy bé đi quách taxi cho xong, max mệt!
Nòng nọc con tìm cha thật khổ!!!
...
Lãnh Thiên
CEO Lãnh thị, đồng thời cũng là người thừa kế tập đoàn.
Tài giỏi, anh tuấn, lãnh bạc,...
Con mịa nó, tài liệu bé tra toàn cái gì không vậy?
Bộ là nam chính ngôn tình