\*\*\*\*
Một Năm sau.
Tết Nguyên Đán.
Ngự Viên Lục gia, ngoài vườn hoa tràn ngập toàn màu hồng của hoa đào. Trong nhà, câu đối được gián lên, không khí vô cùng xung túc vui vẻ. Cuối cùng thì một năm mới nữa cũng đến. Cặp song sinh của nhà Lục Minh lúc này vừa tròn một tuổi.
Hôm nay, Lục Gia sẽ làm lễ tơ hồng cho hai đứa bé, vậy nên rất nhiều khách khứa đều được mời tới tham dự. Ngay cả Triển Hoằng và Thượng Tâm ở Mĩ xa xôi, cũng lặn lội về để tham dự, lúc này hai người họ đã cưới cũng được nửa năm.
Ngoài khuôn viên rộng lớn, phải đến cả trăm bàn tiệc được bày ra. Lục Minh Tử Hạo, khuôn mặt tươi như hoa, vô cùng niềm nở đón khách vào.
" Mời mọi người cứ tự nhiên, hôm nay, Lục Gia chúng tôi đặc biệt mở bữa tiệc này, mong các vị cầu chúc những điều tốt đẹp nhất cho hai đứa chắt nội của tôi. Cảm ơn mọi người rất nhiều."
Lúc này, trong nhà rộn ràng hẳn lên, mọi người bận rộn chuẩn bị cho hai đứa bé. Tử Thiên và Tử Thanh tuy là sinh đôi, nhưng không giống nhau lắm, bởi vì hai đứa là hai giới tính khác nhau. Mới một năm thôi, mà mà hai đứa bé đều tròn trịa vô cùng, nước da lại càn trắng mịn thơm mềm, mắt lại to tròn như mẹ. Vô cùng đáng yêu.
Thẩm Thanh nhìn hai đứa cháu nội mặc áo gấm uyên ương của bà thêu, ánh mắt bà vô cùng thích thú và mãn nguyện. Khẽ nựng mặt bé con Tử Thanh bà gọi :
" Thanh Thanh à, nhìn bà nội nào, áo bà nội thêu cho con đẹp lắm phải không? Ai ui, cưng quá đi mà.."
Chu Thanh Vũ thấy mẹ chồng hạnh phúc, cô cũng vui lây. Cô biết bà vô cùng thích cháu gái nên cũng không ngại khi bà yêu mến Tử Thanh nhiều hơn Tử Thiên một chút.
Nhìn con trai ngoan ngoãn chơi đùa, không khóc, không đòi bế. Chu Thanh Vũ khẽ mỉm cười nghĩ thầm :
Tử Duệ à, Tử Thiên thật giống anh mà. Nghĩ lại từ lúc sinh ra đến nay, bé con này rất ít khi khóc, chỉ ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn, mặt mũi cứ lạnh lùng chẳng khác gì cha cha của nó. Không như Tử Thanh, mè nheo lại nhõng nhẽo vô cùng, đòi ăn đòi bế, rồi lại đòi thơm má rồi mới chịu ngoan ngoãn. Càng nghĩ sao thấy Tử Thanh nó giống mẹ nó ghê nhỉ.
Chu Thanh Vũ nghĩ vậy rồi tự nhiên phì cười, quả nhiên là mẹ nào con nấy mà.
.....
Buổi tiệc cuối cùng cũng kết thúc. Nguyên một ngày trời loay hoay với hai bảo bối này, đúng là mệt chết rồi. Chu Thanh Vũ dỗ con ngủ xong, cô liền đi tắm. Haizz mệt chết đi được. Sau khi tắm xong, cô lại giường ngồi cạnh hai đứa nhỏ. Đúng là mệt ghê, nhưng vậy thì đã sao, cô chịu được hết, có nhiều lần thấy cô trông con quá vất vả, chồng cô Lục Minh Tử Duệ khuyên vợ nên tìm vú nuôi về trông giúp, nhưng Chu Thanh Vũ nhất quyết không chịu, cô muốn chính tay chăm sóc cho con của mình và anh.
Nhìn hai bảo bối đang ngon giấc ngủ say, Chu Thanh Vũ thật sự vẫn không tin được sao cô lại may mắn đến như vậy.
Nhớ lại năm đó, lúc cô biết mình có thai, cô vui biết bao nhiêu. Không ngờ cô lại bị nhà Nam Cung bắt cóc ngay sau đó mà không kịp khám thai lần nào. Sau khi thoát khỏi tai nạn đó, cô lại bị động thai, vì thai yếu nên phải tĩnh dưỡng để hồi phục. Sau khi cưới cô và anh mới chính thức kiểm tra và siêu âm lại.
Nhìn lên màn hình siêu âm, có đến hai quả tim đang đập, cả hai vợ chồng cô đều ngỡ ngàng, vui sướng đến roi nước mắt. Họ vậy mà lại có tới hai đứa con. Tiếng đập của quả tim vô cùng đều đặn, khỏe khoắn. Lúc đó, Lục Minh Tử Duệ đã ôm vợ mình mà khóc một trận thật lâu, anh không tin được là anh có tới hai đứa con.
Chu Thanh Vũ càng vui sướng và hạnh phúc hơn ai hết. Thượng Đế không những trả lại cho cô đứa con bị mất ở kiếp trước, mà con ban thêm cho cô một đứa con nữa. Niềm vui lại thêm niềm vui, hạnh phúc lại thêm hạnh phúc. Cô và anh còn mong ước gì hơn nữa chứ?
Ngồi nghĩ lại chuyện cũ, Chu Thanh Vũ cứ vậy mà bật cười khúc khích một mình. Bỗng nhiên một vòng tay quen thuộc ôm từ sau lưng cô..
"Vợ yêu à ! đang nghĩ gì mà cười vui như vậy? " Là Lục Minh Tử Duệ anh vừa hỏi vừa ấn một nụ hôn nhẹ vào sau gáy cô.
Chu Thanh Vũ biết là anh, liền quay lại ôm chồng mình. " Đang nghĩ đến anh đó. Lúc anh khóc trông vô cùng buồn cười luốn í! "
" Ồ ! Vậy sao? Thế lúc