Sau bữa tiệc ở nhà Lục Minh, Triển Hoằng và Thượng Tâm cùng nhau trở về Mĩ.
Trên máy bay, Triển Hoằng nắm lấy bàn tay của Thượng Tâm, mười ngón tay đan xen nhau. Thượng Tâm cũng cũng dựa đầu vào vai anh rồi mệt mỏi mà thiếp đi. Lúc này, cô đã mang thai được bốn tháng hơn, bụng cũng đã hơi nhô ra.
Thấy vợ mệt mỏi mà ngủ mất, Triển Hoằng đưa tay khẽ vuốt tóc cô rồi nói nhỏ : " Ngủ ngon nhé !vợ của anh. "
Được một lúc, Triển Hoằng liền ngồi tựa đầu vào sau ghế, suy tư lại chuyện đời của anh từ lúc anh gặp được Thượng Tâm cho đến nay. Anh cứ nghĩ rồi lại nghĩ rồi lại hồi tưởng cứ vậy rồi vô thức chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Trong giấc ngủ, anh mơ thấy mình của hai năm trước, chính là lúc anh cứu Thượng Tâm thoát khỏi tay Nam Cung Triệt trên đoạn đường vắng thuộc khu dân cư Sơn Đông kia.
Khi đám người Lục Minh Tử Duệ vừa lái xe tới, Triển Hoằng từ ghế sau nhảy xuống đầu tiên.
Trước mắt anh, cô gái đang bị Nam Cung Triệt ôm chặt, một bên áo bị xé rách toạc, lộ ra mảng vai trắng như tuyết.
Tiểu Phi ! Triển Hoằng lao đến bóp cổ Nam Cung Triệt, anh cứ vậy vừa đấm mạnh vừa hét lớn, Thả Tiểu Phi của tao ra. Tiếng hét của anh làm đám người Lục Minh Tử Duệ cả kinh.
Thượng Kha, mau cản anh ấy lại. Anh ấy mất bình tĩnh rồi.
Sau khi được Thượng Kha ôm lại, lúc này Triển Hoằng mới bình tĩnh mà nhận ra rằng anh nhận lầm người. Cô gái kia vốn không phải Tiểu Phi của anh. Cô ấy chỉ có nét giống với Tiểu Phi mà thôi. Triển Hoằng cứ vậy mà ôm Thượng Tâm bị ngất cho đến khi Thiếu gia Tử Duệ kêu anh lên xe.
Cả đám người cùng tới bệnh viện. Trên xe, Thượng Tâm khẽ tỉnh lại, Áo của cô bị rách một bên vai, nhưng cô vẫn không thấy lạnh. Vì có một chiếc áo khác đang khoác trên người cô giúp cô giữ ấm.
Nhìn người đàn ông cao lớn đang ngồi cạnh mình, Thượng Tâm nhỏ giọng hỏi :
" Áo khoác này là của anh sao? "
Ừ, Triển Hoằng nhìn Thượng Tâm rồi gật đầu.
" A..thật sao? Vậy tôi trả lại anh, tôi không mặc áo của người lạ đâu. " Thượng Tâm định cởi áo khoác để trả cho anh, lại bị Triển Hoằng ngăn lại. Anh nói :
" Không sao, cô cứ mặc nó đi, dù sao tôi cũng không cần nó nữa. "
Nghe anh nói xong, Thượng Tâm cũng không phản đối vì cô thực sự cảm thấy lạnh, với lại mùi hương bạc hà trên chiếc áo này rất dễ chịu. Cô cũng không nỡ bỏ.
Chợt nhớ tới anh trai còn đang hôn mê chưa biết sống chết ra sao? Thượng Tâm hốt hoảng vội hỏi :
" Mọi người, anh trai em đâu, anh Thượng Lịch đâu rồi, sao em không thấy anh ấy? "
Tất cả mọi người đều im lặng không dám nói, vì sợ cô sẽ buồn. Triển Hoằng nhìn Thượng Tâm, anh kéo cô dựa vào vai anh rồi nói :
" Cô bé, anh của em không sao, anh ấy được đưa đi cấp cứu rồi, lát nữa chúng ta sẽ tới đó xem anh ấy.."
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Giấc mơ của Triển Hoằng vẫn tiếp diễn, anh lại thấy mình ở Sân Bay.
Anh đang kéo hành lý để chuẩn bị lên máy bay, chợt nghe tiếng gọi phía sau.." Triển Hoằng đợi em với. Anh không được bỏ em lại có nghe không? "
Là Thượng Tâm, cô cũng xách theo một vali vừa gọi vừa chạy theo anh.
" Thượng Tâm, sao em lại đến đây? " Triển Hoằng cau mày hỏi.
" Em đi với anh, đừng đi một mình được không? " Thượng Tâm mồ hôi trên trán rịn ra một tầng, vội vàng kéo tay anh lại.
Gỡ tay cô ra, anh lạnh giọng nói, " Thượng Tâm tôi đã