Đêm Giáng Sinh ở Lục Gia.
An lành, ấm áp hạnh phúc là thế.
Nhưng ở Tiết Trạch lại không như vậy.
Cả một gian biệt thự rộng lớn, chỉ có một mình Tiết Phong, lẻ loi, cô đơn.
Anh đang ngồi trên xích đu, tay phe phẩy điếu thuốc lá...
Thật lâu, thật lâu, anh mới quay lại với mùi vị của thuốc lá.
Buồn chán, anh rơi vào suy tư.
Anh suy nghĩ đến Triển Hà.
Cô gái có tính cách mạnh mẽ, và cô độc nhất anh từng gặp.
Tính ra, anh biết Triển Hà cũng gần mười mấy năm, nhưng xác định mà nói, thì chỉ nhìn trúng cô vào hai năm trở lại đây...
Bắt đầu từ ngày anh về Hải Thành cùng với Tử Thiên bạn anh, và Lâm An.
Lần đầu tiên gặp lại Triển Hà sau mười năm, cô rất khác so với lần đầu anh thấy cô khi được cha cô cứu về Triển Gia.
Cô khi ấy, cô độc một mình, suốt một ngày, không ở võ đường thì là ở trường bắn súng.
Cái chỗ chỉ giành cho nam nhân, thanh thiếu niên.
Vậy mà anh ngày nào cũng như ngày nấy, đều thấy mặt cô ở đó.
Con gái lại thích toàn trò mạo hiểm của con trai nên nhìn Triển Hà, Căn bản chẳng ra dáng con gái một tẹo nào.
Còn bây giờ, vẫn tính cách lạnh lùng, cô độc.
Chỉ khác mỗi một điều duy nhất.
Đó là Triển Hà đã trưởng thành, xinh đẹp lên rất nhiều..
Thế nên vừa gặp lại cô, anh liền yêu thích cô mất rồi.
Dịp tết nguyên đán vừa qua, sau ngày mùng một, anh đến Lục Gia chúc tết, cốt là muốn gặp cô, nào ngờ cô lại về Triển Gia sớm hơn dự định.
Thế nên bao nhiêu lời muốn nói, anh nén lại, không nói ra được.
Từ đó đến nay, đã được gần một năm, chỉ qua giáng sinh, năm mới lại đến, vậy mà anh vẫn chưa có gặp lại cô.
Số điện thoại thì không có, anh cũng không dám xin cô, sợ cô không cho rồi quê mặt, vài lần muốn hỏi Tử Thiên xin số của cô, nhưng ngại, khi không xin số, khác gì vạch áo cho người xem lưng.
Rằng anh yêu con gái người ta, mà còn e lệ.
Còn nhà cô thì anh biết nhưng không dám tới, bởi vì, thân phận anh là lão đại hắc bang, có lẽ trong mắt xã hội, Hắc Bang chẳng có tốt đẹp gì, tiếng tốt thì ít mà tiếng xấu thì nhiều.
Độc ác, đê tiện, giết người, cướp bóc...đó là thành kiến của xã hội đối với cái danh Lão Đại Hắc Bang mà anh đang mang.
Mấy ai biết anh thế nào, chỉ có bạn bè ở cạnh anh, mới biết anh tốt hay xấu.
Còn có Triển Hà nữa, không biết anh ở trong lòng cô, có bao nhiêu phân lượng, đối với cô anh là loại người gì, anh chưa một lần biết, cũng chưa bao giờ hỏi thẳng cô.
Trong suốt hai năm, anh và cô hễ gặp mặt là đấu khẩu, không có đấu khẩu thì là đánh nhau, chả có bao giờ thẳng thắn nói chuyện.
Thế nên, tâm ý của anh, cô vẫn không biết, có chăng chỉ coi anh là bạn bè bình thường, người quen cũ mà thôi.
Nghĩ đến cô, anh lại buồn, tim liền nhớ nhung, nhớ nhung da diết..
" Chị Hà à, anh nhớ em quá..! "
Giá như có cô ở bên cạnh lúc này, để đấu khẩu, để đánh đấu với nhau vài chiêu, cũng đỡ buồn.
Nhưng là mơ ước chỉ là mơ ước thôi, cô không có ở đây, đã buồn càng thêm buồn, đã bực lại càng bực...
Đang mải suy tư...điện thoại liền rung lên báo tin nhắn tới.
Là một số lạ.
Tiết Phong hơi nhíu mày.
Nhưng vẫn mở tin nhắn để đọc.
Nội dung tin nhắn chỉ có bốn chữ ngắn gọn to đùng.
Kem theo hai cái icon mặt cười.
\[ GIÁNG SINH VUI VẺ.\]
Chỉ vậy thôi sao? Tiết Phong ngẩn người.
Anh dập điếu thuốc trong tay, miệng hơi nhếch lên, cười nhạt một cái.
Là ai rảnh rỗi, sinh cái nông nỗi, nửa đêm nhắn cái tin vớ vớ vẩn vẩn này cho anh.
Danh tính thì không xưng, khi không lại chúc giáng sinh vui vẻ.
"Xời xời !!! vui vẻ cái quần ấy.
Đang buồn đến thối cả nội tạng đây này.
Vui cái nỗi gì chứ?"
Suy nghĩ một hồi, Tiết Phong vẫn miễn cưỡng nhắn lại một tin.
Bình thường, thấy số lạ anh sẽ lập tức gọi lại, hoặc mặc kệ.
Nhưng đêm nay, tâm tình anh đang buồn, đang bực, thế nên anh cũng không ngại mà chút giận lên chủ nhân số điện thoại này một chút.
Cho hết chán đó mà.
Tiết Phong nhấn nhấn vài chữ, rồi lại xóa xóa, cứ