\*\*\*
Bệnh viện Thanh Hải.
Tử Thanh đang ngồi trước phòng cấp cứu, Lạc Thần đã được mang vào trong một lúc.
Cô ngồi chờ, vừa khóc vừa lo lắng.
Những lời nói của anh khi được cô cõng trên vai, cô đều nghe hết, cô thực sự đã biết trái tim mình cần cái gì.
Chỉ là con người ta lúc thật sự gần mất đi cái quan trọng rồi thì mới biết trân quuý nó.
Tử Thanh cô chính là ví dụ cho định lý này.
Trước nay, Lạc Thần đối với cô luôn là tình ý, nhưng cô lo sợ, cô không dám đón nhận, cô bảo anh chờ, cô cần suy nghĩ..gần một năm trời, anh làm đủ mọi cách để lấy lòng cô.
Cô vẫn xem anh là bạn thân, chưa tiến xa hơn.
Còn hôm nay, ngay lúc này, cô ước mình có thể cầm tay anh mà nói, "Lạc Thần, em cũng thích anh." Nhưng là, mọi thứ không như mình nghĩ, người tính không bằng trời tính.
Cô ngồi trên băng ghế hành lang bệnh viện, khóc rưng rức.
Hai mắt nhòe đi.
Đầu tóc cũng rối lên...Khóc đến thương tâm.
Điện Thoại reo lên, cắt đứt tiếng khóc của Tử Thanh.
Cô cầm điện thoại lên,
"Là Cha cô ?"
\[Tử Thanh! Con ở đâu? Tử Thiên và Mạc Hân có ở cùng với con không?\] Lục Minh Tử Duệ hỏi.
"Cha ơi! Huhuhuh...." Cô bật khóc nức lên...đau khổ.
\[Tử Thanh, có chuyện gì xảy ra? Tại sao đã khuya rồi, mấy đứa còn chưa về, Tử Thiên đã gặp tụi con hay chưa? \] Ông nghiêm giọng hỏi lại.
"Cha ơi, con..tụi con..." Mãi một lúc, Tử Thanh mới nghẹn ngào mà nói,
"Cha, chị Hân bị bắt cóc đến ngoại ô Hải Thành.
chúng con và anh Tử Thiên đuổi theo, đến đó, thì bị ám hại."
\[Cái gì? \] Bên kia, Lục Minh Tử Duệ cả kinh, thế nào mà các con ông lại bị ám hại.
\[Tử Thanh, vậy anh con đâu? Còn con đang ở đâu? Mấy đứa có bị gì không? \] Ông gấp gáp hỏi.
Tử Thanh nức lên hai tiếng rồi nói , "con đang ở bệnh viện với Lạc Thần, anh ấy bị trúng đạn.
Còn anh Thiên, chị Hân, Triển Hà và Lâm An, bọn họ...!bọn họ...kẹt trong lửa cháy, còn chưa rõ sống chết....huhuhu..." cô lại khóc nghẹn.
Tút tút tút...
"Cha, cha, cha ơi," cô gọi lớn, nhưng đầu dây bên kia, cuộc gọi đã kết thúc rồi.
Tử Thanh hai hàng nước mắt lăn dài, mắt đỏ hoe...nhìn vào khoảng không, tâm cô hỗn loạn..
cô vì cõng Lạc Thần, lại căng thẳng lái xe, mệt mỏi, sợ hãi khiến cô rã rời, cô cứ vậy mà hôn mê, nằm ngất tại chỗ...
"Này cô ơi, cô ơi..." Tiếng y tá vang lên, hốt hoảng, nhưng Tử Thanh đã hoàn toàn ngất lịm...Cô nào nghe thấy thanh âm nào nữa....ước gì mọi thứ đều là giấc mộng, một giấc mộng đáng sợ mà thôi...
.....
Ngự Viên Lục Gia.
Sau khi gọi điện thoại cho Tử Thanh xong, vừa biết tin tức, Lục Minh Tử Duệ kinh hoàng, chiếc điện thoại trên tay ông vô thức rơi xuống thềm.
Toang, màn hình điện thoại nứt đôi.
Ông ngồi phịch xuống ghế.
"Trời ơi, con tôi! "
"Lão Gia, có chuyện gì rồi? Bọn nhỏ đâu?" Chu Thanh Vũ thấy một màn vừa rồi, bà liền biết có chuyện xảy ra, vội vàng hỏi.
Lục Minh Tử Duệ vụt đứng dậy.
Lao vội ra cửa lớn, lập tức gọi tài xế đưa ông đến nơi ngoại ô kia.
Ông thật hi vọng, mấy đứa nhỏ đã thoát được ra.
Chu Thanh Vũ chạy theo chồng, nhưng không kịp hỏi cái gì, thì ông đã mất dạng khỏi cổng lớn.
"Lão Duệ, Lão Duệ.." tiếng bà vang lên, cả ngự viên xôn xao một mảnh, hoang mang lẫn lo sợ.
....
Trở lại bên này, Mạc Hân và Triển Hà đứng ở sân để chờ Tử Thiên và Lâm An.
Mỗi một giây trôi qua, cả hai người tâm đều căng như dây đàn.
Nhất là Mạc Hân, cô đưa tay sờ bụng lớn của mình.
Cơn đau vẫn tới, mỗi lần như vậy, cô lại cắn chặt môi, không phát ra tiếng, đôi mắt đỏ hoe nhìn chăm chú về hướng cửa lớn.
"Tử Thiên, anh nhất định đừng xảy ra chuyện gì, đừng bỏ mẹ con em lại." Nước mắt lại vô thức ứa ra, lăn đầy mặt.
Nhưng, cô có biết rằng, anh đã không bao giờ đi ra được nữa...bởi vì...
Bên trong, sau khi Tử Thiên phi thân qua đám cháy vào bên trong.
"Anh gọi lớn, Lâm An, cậu ở đâu?"
"Thiếu gia, sao cậu còn quay lại, khụ..khụ.." Lâm An vừa ho vừa nói.
Cậu ngỡ mình sẽ phải chết ở đây, nhưng khi vừa thấy Tử Thiên cậu òa khóc như một đứa trẻ.
Tử Thiên lắc đầu, thở dài nói, "Đi nhanh, còn không đi, sẽ bị thiêu chết."
"Thiếu gia, em không thể, phi qua cái cửa với khoảng cách quá lớn kia.
Huống hồ chân của em..." Lâm An còn chưa kịp nói tiếp thì, từ giữa ngôi nhà, cây cột trụ lớn và một tảng trần nhà cháy rụi đổ xuống phía sau lưng cậu..
"Lâm An !" Tử Thiên hét lớn, kéo Lâm An vào ngực.
nhanh chóng xoay lưng lại.
Anh một lần nữa lại bị trúng vào vết bỏng ban nãy..
Aaa...!Tử Thiên hét lên đau đớn.
Lần này thì anh không thể chịu nổi nữa.
Con người ta dù gì cũng là xương là thịt nào phải mình đồng da sắt chứ? Làm sao có thể không cảm thấy đau.
Bỏng lại càng nặng hơn.
Mái tóc rối của anh cũng bị cháy xém, từ đầu cho đến vùng eo, đều bị dính lửa, da thịt phỏng rộp...đau đến tủy.
Cánh tay bị trúng đạn, cả người bị phỏng, lại bế vợ ra ngoài, rồi lại quay lại cứu Lâm An khỏi đám lửa kia, anh dường như bị rút không còn một chút sức lực nào....nằm vật ra đất.
Cả khuôn mặt cũng bị phỏng, xây xát, tứa máu.
"Thiếu gia ! Thiếu gia, sao cậu lại làm thế chứ?" Lâm An khóc, nói.
Tử Thiên thều thào, "cậu nhóc, khóc cái gì? Cậu là con của chú Nguyệt.
Tôi đương nhiên phải bảo vệ cậu.
Tôi coi cậu như em trai tôi vậy.
Sao có thể để cậu ở lại đây mộ mình chứ?"
Anh ngừng một lúc, lại hỏi : "Lâm An, cậu sợ chết không?"
"Thiếu gia, em không khóc, em cũng không sợ chết đâu, chúng ta cùng đi ra ngoài, được không?" Lâm An lê đôi chân bị bỏng rát của mình lại, nâng Tử Thiên dậy.
"Không kịp đâu? Nếu cậu không sợ chết, vậy hôm nay, tôi với cậu được